Reathebest
Tôi 20 tuổi, đang ở vào độ tuổi chấp chới nhất, không biết đi đâu, làm gì, nghĩ sao cho trọn vẹn. Khi 20, bạn có quyền làm nhiều thứ mà không phải lo lắng đến hậu quả sau này. Điều cốt yếu cũng chỉ làm sao giúp cho bản thân mình trưởng thành hơn lên.
Tôi đã từng đi khắp Việt Nam những ngày còn bé. Đi với bố, với mẹ, từ Bắc vào Nam, qua eo miền Trung thương yêu. Từ một đứa còi cọc cứ lên xe là nôn thốc nôn tháo, vì đi nhiều, bén hơi tàu xe, máy bay mà tôi lớn khỏe mạnh biết mùi nắng gió đủ ba miền. Nhưng những chuyến đi du lịch cùng bố mẹ bắt đầu thưa thớt dần cho đến ngày tôi vào đại học. Phần vì mẹ đã yếu không thể cứ 4 tiếng tàu xe, 2 tiếng thăm quan rồi lại tàu xe về chỗ nghỉ. Phần vì bố bận rộn và cũng ít muốn đi ra ngoài. Tôi trải qua tuổi 18, 19 với số lượng chuyến đi hạn hẹp.
Bạn biết đấy, ở vào tuổi đó mà cứ quanh quẩn mãi trong thành phố bé nhỏ, sớm hay muộn bạn cũng sẽ phát điên vì những ý tưởng, những câu chuyện và những cảm xúc không có định hướng. Giống như tôi đã từng. Đó là 2 năm khó khăn với cảm xúc không được điều tiết phù hợp. Haruki Murakami đã từng nói: "Có lúc nào đó, bạn muốn mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ, trở thành một con người hoàn toàn mới". Đó là những cảm xúc thường trực trong tôi.
Khi bắt đầu cầm trên tay những đồng tiền đầu tiên kiếm được do cả tháng trời sửa đi sửa lại từng con chữ trong một bài viết nghìn từ gửi báo, tôi nghĩ phải mua ngay lấy một chiếc vé và đi đâu đó thật xa khỏi Hà Nội này trong vài ngày hay cả tháng trời. Dồn tiền lại thì cũng đủ mua lượt vé giảm giá siêu cấp của một hãng hàng không đến TP HCM. Tôi mừng húm vì nhà bác tôi còn ở trong đó nên vấn đề về những chỗ ăn chỗ ở ra sao không phải là chuyện quá lớn. Đó là thời gian tôi chớm bước vào 20.
Tôi vẫn còn nhớ, lúc tôi đợi ở sân bay Nội Bài là một ngày nắng đẹp. Những con người hối hả túa ra khắp chốn gặp nhau, chia tay, khóc lóc, cười hạnh phúc... đủ mọi cung bậc cảm xúc diễn ra tại sảnh chờ lớn. Một mình ngồi ở băng ghế đợi đến lượt là một cảm giác lạ lẫm. Nó không giống với việc bạn một mình lái xe trong thành phố và lướt qua những nơi quen thuộc để tìm cảm giác bình yên, tĩnh tại. Cô độc và trơ trọi nhưng cũng háo hức đặt chân đến một miền đất mới là những gì thu gọn lại trong trái tim tôi lúc đó. Tôi bỏ lại đằng sau một Hà Nội 18, 19 đầy ám ảnh với những câu chuyện những khủng hoảng chán chường để đến với một 20 trong vali chuẩn bị cất cánh. Đó là chuyến bay đầu tiên tôi bay một mình và chuyến du lịch đầu tiên không có bố mẹ bên cạnh. Mọi thứ đều lạ lẫm và vĩ đại hơn thường nhật. Tôi một mình check-in, check-out thủ tục sân bay, dạo bộ quanh các hẻm phố của Sài Gòn vừa đi vừa hỏi, đầu óc quay cuồng với những điều cần khám phá thay vì những chuyện khúc mắc thường nhật của Hà Nội.
Trong những chuyến đi sau này, tôi đi cùng bạn bè nhiều hơn và vẫn cung cách vừa đi vừa hỏi tự lần mò mọi thứ để khám phá những điều mới lạ xung quanh. Một phần để nghỉ ngơi, hít thở không khí sau những ngày học tập căng thẳng, một phần vì thèm có lại cảm giác được tự mình bươn chải khám phá một vùng đất mới. Nghĩ cho cùng, 20 tuổi, tôi lăn lộn kiếm tiền, chịu nắng chịu mưa để thu về những đồng cắc nhỏ gom góp lại cho những chuyến đi lớn là vì cảm giác được quá cảnh trên sân bay và háo hức được đến một nơi mới. Tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ và nhân nhượng cho 20 tuổi của mình ngoài chút táo tợn dũng cảm và câu nói: cứ đi là đến. Có cả trăm ngàn lý do để giữ tôi không bay nhảy khỏi Hà Nội kể cả trong khoảng thời gian bận rộn nhất nhưng câu trả lời của tôi vẫn là đi du lịch vì tôi biết, có đi mới có quay về để yêu thương hơn Hà Nội này và cho não bộ cơ hội được nghỉ ngơi.
Nếu có cơ hội, cứ chăm chỉ làm lụng rồi vung những đồng tiền đầu đời ấy cho các chuyến đi giúp bản thân trưởng thành và vững vàng hơn.