Minh Thoa
(Truyện ngắn của tôi)
Ngồi trên tầng thượng của cà phê Press, Ngân lặng lẽ nhìn từng giọt cà phê nhỏ rất khẽ xuống ly. Giá như nỗi nhớ cũng nhỏ giọt chậm dãi như phin cà phê này, để rơi thật nhẹ xuống cốc, rồi chỉ việc nhâm nhi từng thìa một, cho đến khi hòa lẫn và tan biến vào sâu tận ruột gan... Chỉ tiếc rằng nỗi nhớ trong cô cứ như người chết đuối, phải để mặc nổi trôi chẳng biết dạt về đâu.
Ngân nhớ anh, nỗi nhớ như con thuyền không lái. Mỗi lần để mặc cho nỗi nhớ trôi, Ngân lại một mình lang thang phố, một mình lặng lẽ cà phê. Có khi, cô cứ thế phi xe khắp dọc ngang Hà Nội, quên cả bình xăng sắp cạn, quên cả trời khuya dần buông. Cứ thế đi từ đường này sang ngách ngõ khác, chả biết để làm gì? Giữa Hà Nội nhỏ như lòng bàn tay mà cũng rộng dài như nỗi nhớ, rất có thể, nơi cô đang tới là nơi anh vừa qua, con đường anh đang đi là con đường cô đã tới, chiếc ghế cô ngồi xuống là chỗ anh vừa đứng lên, quán cóc anh đang vào là ngưỡng cửa cô đã bước... Rất có thể là như thế. Vậy mà đã 5 năm rồi, cô chưa từng gặp lại anh. 5 năm chỉ là vài giây trong một bộ phim đến phân đoạn nào đó sẽ đề thêm cái tít "5 năm sau". 5 năm chỉ là mối liên hệ giữa hai từ "ngày ấy" và "bây giờ". Có điều, duyên đã hết thì 5 năm hay 1 đời cũng vẫn thế, mãi chỉ là chia xa.
"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Con tim yêu thương vô tình chợt gọi. Lại thấy trong ta hiện bóng con người"... Ngân sợ nghe Trịnh. Trịnh gọi về một cõi tôi cô độc trong đáy tim. Trịnh làm nỗi nhớ thức tỉnh nổi trôi vô định. Nhưng sợ mà vẫn nghe như kẻ nhát ma mà vẫn xem phim kinh dị, rồi lại ám ảnh khôn nguôi.
Ngân gặp anh khi cô đang là sinh viên năm nhất. Cô đã đến bên anh bằng tình yêu của trái tim người con gái yêu lần đầu không bao giờ thay đổi. Chỉ tiếc rằng, đến khi đã yêu anh sâu sắc rồi, cô mới chợt nhận ra với anh, tình yêu chưa bao giờ là thứ nhất. Ngân tin vào lời nói yêu cô của anh, Ngân cũng biết anh không hề lừa dối cô... Thế nhưng, một ngày, anh đột ngột ra đi, không một cuộc gặp mặt, không một lời nói, chỉ vẻn vẹn đôi tin nhắn: "Hãy coi anh như người anh ở xa. Anh không xứng đáng với em".
Rồi như thế, anh đi không lời từ biệt. Ngân còn tưởng đó chỉ là cách anh làm cho cô mạnh mẽ hơn khi không có anh ở bên. Nhưng không phải, anh đi thật rồi, Ngân cũng chẳng biết khi du học ở đất nước xa xôi ấy, anh có trở về nữa hay không? Anh cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô, không trả lời bất cứ email nào cô gửi. Có lẽ anh đã lựa chọn cách tàn nhẫn để hai người đoạn tuyệt được với nhau. Ngân ngây thơ cứ đợi, ngay cả khi biết anh đã mãi không thuộc về mình nữa.
Hai năm trở lại đây, cô có nghe phong phanh tin anh về nước và làm việc tại thành phố cô đang sống. Ngân như người sắp chết đuối tìm được phao cứu sinh. Cô thấp thỏm dự định đi tìm anh. Nhưng rồi cô thấy mình khựng lại, lòng tự tôn trong cô không cho phép. Biết đâu anh đã có một người khác và lâu nay vẫn đang sống một cuộc sống khác, sự xuất hiện của cô sẽ làm đảo lộn tất cả. Điều quan trọng là chắc anh đã không còn yêu cô nữa, nếu không, anh đã đi tìm cô.
Ngân lại trở về bên nỗi nhớ của mình, chắt chiu từng ngóc ngách kỷ niệm để quên anh. Cô lặng lẽ nhìn anh từ phía xa, qua bạn bè, qua internet và qua tưởng tượng. Có lần, cô đã không kìm được nỗi nhớ của mình và trò chuyện với anh trên mạng. Hai người không nói về những yêu thương cũ, những đau khổ cũ dù anh vẫn nói lời xin lỗi cô. Họ hỏi thăm về cuộc sống của nhau qua những dòng điện tử vô hồn. Một đôi lần, Ngân và anh nói chuyện qua mạng với nhau như thế. Có chút gì dè chừng, khoảng cách và xã giao. Ngân không muốn mình tiếp tục chủ động nói chuyện với anh khi cô nhận ra nỗi nhớ anh trong cô vẫn nổi trôi vô định, còn anh dường như đã không còn chút tình cảm gì như xưa.
Và rồi cô đã mặc định một thói quen vào mỗi tối, bật yahoo chat để chờ đợi nick một ai đó sáng lên. Cô sẽ không vào trò chuyện, chỉ cần nhìn thấy nick ai đó sáng đèn, đó là cách duy nhất khiến cô cảm nhận được anh đang tồn tại và hiện hữu trong cuộc sống của mình. Cách duy nhất khiến cô nhìn thấy anh và cảm giác anh đang sống cùng cuộc sống với mình.
Ngân rời khỏi màn hình máy tính, mở cửa, bước ra ngoài hành lang. Căn phòng cô ở có góc nhìn rất thoáng. Trời đêm nay có trăng, Ngân ngước nhìn lên bầu trời, ánh trăng kia có hiểu lòng cô? Gió lang thang thổi, kéo vầng mây che mờ ánh trăng. Ngân thu tầm mắt nhìn xuống và bước trở vào phòng. Cô cần đi ngủ, sáng mai, ở công ty có buổi gặp gỡ khách hàng quan trọng.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Hạnh phúc bình dị.