Để không mất lòng người khác

Tốt nhất, hãy tỏ ra cho họ thấy ta là kẻ vô hại, hơi đồng bóng và ngớ ngẩn nhưng không hề ác ý.

Thứ tư, 20/3/2013, 06:25 (GMT+7)

Quang Khuê

Trong đời, ai cũng muốn mình được yêu quý. Nhưng sự yêu quý hầu hết đến từ những kẻ chẳng quen thân ta bao nhiêu, chẳng hiểu biết gì về ta được mấy chút. Tất nhiên, những kẻ như thế thì vô số. Muốn được họ yêu mến thì đừng làm mất lòng họ, đừng chọc họ giận mà cũng đừng cố gắng tỏ ra hiểu họ. Vì sự hiểu chỉ dành cho những kẻ quen thân, chẳng mấy ai muốn tất cả mọi người nhìn đều thấy tâm can của mình. Tốt nhất, hãy tỏ ra cho họ thấy ta là kẻ vô hại, hơi đồng bóng và ngớ ngẩn nhưng không hề có ác ý. Tốt hơn nữa, hãy cho họ thấy ta là kẻ ba hoa, thua kém họ một bậc nhưng thích khoe khoang cái miệng một cách hài hước.

vohai-356993-1368258757_600x0.jpg

Con người ai cũng thích người ta hiểu mình, nếu ai đọc Đắc nhân tâm thì đều rõ lý lẽ căn bản này. Nhưng hiểu ở mức độ nào lại là điều khác. Ví dụ, anh hiểu tôi thích đọc sách thì tôi vui nhưng anh nắm rõ từng loại sách tôi đọc, rồi rút ra một nhận xét rằng những cuốn sách đó đều thuộc loại vớ vẩn, ba xu nhãi nhép thì tôi chẳng ưa chút nào. Dù có thể đa số chúng đúng là như vậy.

Con người luôn nhầm tưởng rằng họ thích có ai đó giống họ rồi từ đó hiểu họ để có thể chia sẻ. Nhưng thực tế không phải vậy. Con người ta thích những cái bóng vô tri hơn là những sinh vật thực thụ. Nếu ai đó giống tôi một trăm phần trăm, tôi sẽ có được cơ hội nhìn thẳng vào những thứ bẩn thỉu, hèn yếu trong mình. Mấy ai muốn thế?

Hàng ngày, trên đường cái, trên trường học hay công sở, mọi người cười với nhau, nói những câu bông đùa vô hại, chúc nhau những viễn cảnh tốt đẹp, khen ngợi nhau, vân vân và vân vân. Ai được nhiều hơn những thứ đó, nghiễm nhiên trở thành một bậc xã giao đáng ngưỡng mộ. Không ít kẻ trong đó ghen tỵ với anh nhưng ai cần biết chứ, mặc xác chúng. Đằng nào thì cái thế giới bé nhỏ này cũng đang vận hành theo những luật lệ cũng bé nhỏ như vậy. Anh là cái thá gì mà can thiệp vào, anh chỉ là một thứ oắt con lê lết sống lay lắt bằng làm thuê rồi kết thúc đời mình trong một nấm mộ với đám con cháu khóc thút thít. Hãy cứ làm một kẻ vô tri, ba hoa và vô hại đi.

Rồi sáng hôm sau, có lẽ ta và anh sẽ quên hết mọi chuyện của ngày hôm nay. Trong cái thế giới này, mấy khi ta gặp được nhau...

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?