KCSO
Có người thì mải miết được trở về với gia đình trong thời khắc đặc biệt. Ai đó thì say sưa cùng bạn bè trong các quán ăn ven đường. Các cặp đôi tay trong tay dạo phố để chào đón năm mới. Trầm lặng hơn thì nằm nhà xem ti vi hay vắt tay lên trán nghĩ xem năm cũ mình đã làm được gì. Cũng có người vắt tay lên trán để... ngủ (theo thói quen ngủ trưa, lấy tay che cho đỡ chói mắt)... Còn mình, giờ phút này thử triết lý một chút xem sao.
Bắt đầu thế nào nhỉ? À, đó là lần đầu tiên mình sưu tập danh ngôn. Dạo đó vào kỳ nghỉ hè năm lớp 10, khi đó mình đọc được một câu trong một cuốn lưu bút mà mình nhớ mãi: "Hạnh phúc có mặt ở nơi nào người ta yêu cuộc đời và người ta được mọi người yêu mến". Nó cũng là câu đầu tiên trong cuốn danh ngôn của mình. Sau này mình đã sưu tập được nhiều câu khác nhưng câu đó luôn nhắc mình là nếu mình yêu mến người khác thì cũng là một cách mang lại hạnh phúc cho họ.
Cũng chủ đề hạnh phúc, mình rất thích câu nói: "Con người làm sao có thể hạnh phúc được khi không vượt qua được cái ngưỡng mà hạnh phúc yêu cầu". Nó làm cho mình có động lực lớn hơn để cố gắng, để vươn lên, để hoàn thiện mình vì biết rằng mình còn rất nhiều khuyết điểm. Nhưng cũng có câu nói: "Trở ngại lớn nhất trên con đường đi tìm hạnh phúc là luôn trông chờ vào hạnh phúc lớn hơn". Điều đó thì thầm với mình rằng: "Hạnh phúc ở ngay trong nhà mình chứ không phải trong khu vườn nhà người khác". (hihi, mâu thuẫn nhỉ!).
Trong lần hiếm hoi mình thấy một người con trai khóc - một người bạn rất thân của mình. "Không có hoàn cảnh tuyệt vọng, chỉ có những người tuyệt vọng vì hoàn cảnh". Nói xong rồi mình bỏ đi vì thực sự mình không biết làm gì để an ủi hắn. Đấy là lời mắng hay là lời khuyên nhỉ? Mình cũng không rõ. Xong mình nghĩ hắn sẽ mạnh mẽ hơn. Dù sao thì: "Khi mọi thứ đã mất thì tương lai vẫn còn" kia mà. Và khi mọi thứ có tất thì tương lai... cũng vẫn con kia mà, phải lạc quan lên chứ! Bây giờ nếu được làm lại thì chắc mình cũng không có lựa chon nào khác.
Nếu thấy các bạn trẻ cứ lao vào ăn chơi, lệch hướng... thì bạn sẽ khuyên gì? Với mình đó là: "Rất nhiều người dùng nửa đầu của cuộc đời mình để làm khổ nốt nửa còn lại". Đó là sự cảnh báo, là lời cảnh tỉnh cho những người quá đà để có thể giúp họ biết dừng đúng lúc.
Vì thế kết luận lại là:" Đọc sách mà tin cả ở sách thì chẳng bằng không đọc sách", đọc danh ngôn mà tin cả ở danh ngôn thì có mà loạn ngôn, hehe.
Bình luận một tí cho có không khí chào đón năm mới.
Chúc mừng năm mới!