Đằng sau những nỗi buồn

Tôi tự hỏi đằng sau những nỗi buồn là gì? Liệu còn thứ cảm giác nào sau đó nữa không?

Thứ bảy, 21/9/2013, 08:17 (GMT+7)

Nguyễn Trường Duy

Đã bao giờ bạn ngồi nhìn một cách vô thức, không mục đích, không định hướng, nhìn chỉ đơn giản là để nhìn vào khoảng không gian trước mặt. Đầu óc thì trống rỗng. Bạn cứ ngồi như vậy hàng giờ, mặc cho đôi chân tê nhừ, mặc cho lưng có mỏi đến thế nào đi nữa, bạn vẫn không quan tâm. Bạn chỉ ngồi đó, nhìn và chỉ nhìn. Bạn thở. Bạn bất động. Bạn chìm đắm vào không gian riêng của mình. Bạn không quan tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh, kể cả là cơ thể của chính mình. Đối với bạn lúc này, bất động là thứ duy nhất bạn muốn. Một cảm giác tồi tệ chăng? Hay không có cảm giác nào? Cái gì là có, cái gì là không ở đây? Hay tất cả cũng chỉ là điều vớ vẩn, không quan trọng?

Đã bao giờ bạn xem một bộ phim hài, tất cả mọi người cùng cười mà bạn chỉ muốn khóc thật to chưa? Xung quanh bạn là những tiếng cười giòn tan, trút bỏ mọi mệt nhọc, trút bỏ những suy nghĩ đau buồn. Trong bầu không khí như vậy, bạn lại chỉ muốn khóc, bạn chỉ muốn chỉ cho người ta thấy rằng những nụ cười ấy đang làm đau bạn, những tiếng cười ấy đang đè nặng lên trái tim của bạn, những nụ cười ấy làm cho một ngày của bạn trở nên tăm tối hơn một chút, những nụ cười ấy làm bạn cô độc hơn một chút, và điều tệ hại nhất là chính bạn lại nở một nụ cười giả tạo để hòa vào đám đông ấy, để vừa lòng họ và để họ được hưởng một niềm vui trọn vẹn mà không bị quấy nhiễu bởi một kẻ ngớ ngẩn đi khóc lóc vì một bộ phim hài.

rose6-6401-1379728163.jpg
 

Đã bao giờ bạn đón ngày mới bằng một cái đầu rỗng, mắt đã mở nhưng thân thể không muốn động đậy, bạn chỉ muốn nằm đó mãi mãi. Nằm trên chiếc giường êm ấm của mình, nằm trên nơi mình cảm thấy an toàn nhất. 

Không muốn bước chân ra khỏi đó dù là trong ý nghĩ. Bạn chỉ muốn được ở đó, chỉ muốn được che chở, bạn sợ phải thức dậy, bạn sợ phải thực hiện những công việc buồn tẻ của một ngày, bạn sợ phải ra đường, sợ phải tiếp xúc và sợ phải sống. Bạn ước giá như giây phút này cứ kéo dài mãi, và bạn chỉ cần nằm đây mãi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.

Cứ vậy, nếu cứ tiếp tục kể sẽ còn rất rất nhiều những thời điểm mà cảm xúc của chúng ta vượt lên cả nỗi buồn, ta đâu chỉ có nổi buồn không đâu phải không? Đằng sau nó còn rất rất nhiều thứ cảm xúc mà không phải ai cũng muốn chạm đến. Hoặc giả, có chạm đến họ cũng sẽ không kêu lên rằng họ vừa khám phá ra một trạng thái cảm xúc không vui vẻ gì. Ai cũng muốn vui vẻ, ai cũng muốn hạnh phúc, vậy còn buồn để phần ai đây?

Vài nét về tác giả:

Tôi là kẻ lang thang trên chính mảnh đất của mình để tìm kiếm một cái gì đó mà chính bản thân cũng không thể biết được đó là cái gì - Nguyễn Trường Duy.

Bài đã đăng: Vị thành niên, một chặng đường gian khóChuyện người lớn, chuyện con nítChuyện chiếc ly vỡThế giới tàn nhẫn.

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?