Thứ năm, 26/12/2013, 14:24 (GMT+7)

Dang dở

Giờ mỗi người có một ngã riêng. Anh từ quen bỗng hoá thành không biết

Hải Yến
(Tôi làm thơ)

Em về một mình đường bỗng mênh mông
Bao nhiêu thứ hoá nhiên thành xa lạ
Bởi bây giờ chẳng còn gì là của em nữa cả
Hơi ấm, nụ cười, ánh mắt, bàn tay

Em đã vững tin trong những thơ ngây
Không hề biết tình mình mong manh lắm
Bao nỗi đắng cay đã chôn rất chặt
Đợi ngày anh về sẽ nói cùng anh

hoa30-6953-1388042459.jpg
 

Nhưng để làm gì khi đã không thành
Nên em đem đốt thành tro tàn ký ức
Kẻo em sợ chỉ mình em vương vấn
Mỗi đêm về lại thao thức không yên

Giờ mỗi người có một ngã riêng
Anh từ quen bỗng hoá thành không biết
Đã bao giờ anh thấy mình luyến tiếc
Khi chưa hề chạm được tới chính em?

Vài nét về tác giả:

Suốt cuộc đời này tôi cũng chỉ có thể trở thành chính mình được thôi. Không thể là ai khác, và sống thay ai khác. Bởi tự tôi biết rằng thế giới bảy tỷ người cũng chỉ có một - tôi! - Hải Yến

Bài đã đăng: Đừng đẩy em về phía không anh, Người thầy đầu tiên, Thương lắm miền Trung, Mùa hoang, Thừa, Nếu...!, Nói với anh, Trung thu trong em, Dành tặng riêng anh!

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?