Duy Linh
Tôi đang lo cho bạn tôi và lo cho những suy nghĩ của mình về đàn ông hiện nay khi niềm tin lung lay một cách đáng sợ. Tôi năm nay 27 tuổi, không còn nhỏ để nói là "nai tơ" nhưng thật sự thì tôi cũng chưa "đủ lớn" và "thâm niên" để nói là mình trải đủ tình trường vì tôi chỉ trải qua một mối tình duy nhất và đó là nỗi ám ảnh.
Chuyện xảy ra 4 năm rồi, giờ tôi mới có thể bình thản mà kể lại về anh. Tình yêu đầu của tôi tới lúc 23 tuổi, sau khi ra trường được một năm và có công ăn việc làm tạm ổn. Tôi có ngoại hình cũng xinh xắn, cao ráo. Tôi và anh biết nhau qua công việc. Anh là khách hàng một công ty cũ của tôi, sau đó tôi chuyển qua công ty mới và không liên lạc nữa. Một lần vô tình gặp lại nhau, nhắn tin hỏi thăm, cà phê và hẹn hò rồi... yêu. Giờ tôi thú nhận mình là "lơ tơ mơ", tin người mù quáng. Tôi yêu anh bằng tất cả sự chân thành và không lý do nhưng để rồi cuối cùng tôi biết đó chỉ là "canh bạc", tôi thua đến đồng cuối cùng, trắng tay theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Người ta nói khi yêu nhau, người phụ nữ sẽ trở thành những thám tử giỏi nhất. Chỉ là vô tình, những tin tức về anh, tôi biết được tới tấp từ những người quen biết anh (mọi người chưa biết chúng tôi quen nhau). Tôi biết anh bắt cá 2, 3 tay, người yêu cũ của anh vô tư ngồi trước mặt tôi khóc lóc, than thở vì tính lăng nhăng của anh và hai người đã sống với nhau như vợ chồng: Em hiện tại, em sơ - cua và cả em người yêu cũ vẫn còn lưu luyến. Tôi ghê tởm bản thân mình, căm hận anh. Sự tổn thương anh dành cho tôi không thể nào nói hết.
Tôi cứ im lặng, không ồn ào, chẳng khóc lóc hay kể tội trước mặt anh, một giọt nước mắt tôi cũng chưa cho anh thấy. Bình thản chia tay anh chỉ qua một tin nhắn điện thoại, cũng chẳng yêu cầu mời giải thích. Anh cũng chỉ im lặmg và sau đó nhắn lại: "Em là cô gái tốt, anh hy vọng em sẽ hạnh phúc với một người xứng đáng hơn anh". Mọi thứ như vỡ òa.
Tôi lặng lẽ như một cái bóng, ăn không được, ngủ không được, bệnh đau bao tử của tôi càng nặng, đến khi không chịu nổi nữa, tôi mới đến bệnh viện, xét nghiệm bị vi trùng HP trong bao tử. Bác sĩ cho uống những viên kháng sinh mà sau đó chỉ ói khan ra toàn bọt. Cuối tuần lại phải đến bệnh viện truyền nước và tiêm kháng sinh. Gia đình không biết. Tôi sống cùng ba, ba mẹ tôi ly dị từ 10 năm trước, ông rất yêu thương tôi, bù lại tình yêu của mẹ nhưng tôi cũng không kể ông nghe. Những ngày tháng sống như trong địa ngục... Bạn bè biết nhưng chỉ biết tôi nằm viện hàng tuần, không hỏi về lý do vì quá thân nhau nên tụi nó biết khi nào nói được, tôi sẽ nói, tôi cũng không giấu nhưng nếu động tới, tôi sẽ chỉ khóc.
Bạn biết không? Khi vượt qua được rồi, tôi lại càng yêu bản thân mình hơn, biết là sẽ không để ai có thể làm tổn thương mình nữa, không một ai. Nhưng cái nhìn của tôi về đàn ông hoàn toàn khác. Như con chim thấy cành cong đã sợ, tôi bảo vệ trái tim mình rất kỹ. Tôi có thể tán tình, vui đùa nhưng không dây dưa hay có tình cảm hay mối quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào. Theo kiểu: nói thì nghe, hiểu thì gật, còn tin hay không thì... im lặng. Nếu ai nghe qua cũng sẽ nói: "Đừng vì một người mà đánh đồng với tất cả", hay "đàn ông tốt vẫn còn đó"... Tôi sẽ ráng tin nếu một người bạn vừa lập gia đình không "nước mắt lưng tròng", nắm tay tôi và nói: "Linh, đừmg lấy chồng nha, nghe lời tao đi".
Một cô bạn chuẩn bị cưới vào tháng 12 tới thì cười khẩy, nó và chồng quen nhau trong thời gian học thạc sĩ: "Tụi tao đăng ký kết hôn rồi, đăng ký xong anh mới nói: 'Anh có đứa con rơi 5 tuổi, đang ở với mẹ, hàng tuần anh sẽ về Long An thăm đứa nhỏ...". Một người bạn yếu đuối hơn thì chỉ đành ngậm ngùi khóc cảnh chồng chung. Còn mạnh mẽ hơn, thay vì khóc, tôi và nó cùng cười, cười cho số phận của mỗi đứa, cười vì đàn ông ngày nay và nó còn an ủi ngược lại tôi: "Ta không sao, coi như thay vì làm mẹ đơn thân thì danh chính ngôn thuận một chút, sau đó là chia tay"... Và vô số chuyện mà tai nghe, mắt thấy.
Xấu xa gì cho cam, bạn tôi cũng xinh đẹp, giỏi giang, có học thức, rất tâm lý, hay cười và rất tốt bụng, cũng không có quá nhiều tham vọng về công danh, sự nghiệp. Vì thế, đàn ông đừng đỗ lỗi: Tại, vì, bị…
Vì sao ngay cả người ba tôi yêu quý nhất, ông không làm gì có lỗi với tôi nhưng ngoài đứa con hiện tại với người vợ sau, ông vẫn còn có một người con riêng nữa. Niềm tin lung lay một cách đáng sợ.
Rất nhiều khi tôi muốn lôi một người đàn ông nào đó ra mà trắc nghiệm tâm lý coi: "Đàn ông bây giờ đang nghĩ gì trong đầu và làm gì sau lưng chúng tôi, những người con, người vợ, người yêu của mình?".
Hay khi cuộc sống đủ đầy, con người ta không còn sức đề kháng với những cám dỗ, cộng thêm một chút tham lam để cuối cùng là trượt dài trên những suy đồi, bỏ qua đạo đức và miễn nhiễm trước những giọt nước mắt của phụ nữ vì nghĩ rằng: Phụ nữ bây giờ họ bản lĩnh lắm hay họ cũng ghê gớm lắm...
Lại sợ mình sẽ gặp một người như vậy, lại sợ rơi vào cái địa ngục mà khó lắm tôi mới thoát ra. Chông chênh lắm con đường đi tìm hạnh phúc của chị em. Mong các anh đọc và hiểu dù chúng tôi bản lĩnh lắm (luôn cười trước mặt các anh) thì không có nghĩa là chúng tôi không khóc. Dù luôn nói: "Em không sao đâu" thì điều đó cũng không có nghĩa là muốn các anh để mặc chúng tôi. Chúng tôi vẫn cần một bờ vai. Đôi khi chúng tôi hờ hững nhưng vẫn thường mơ về ngôi nhà với những đứa trẻ và người đàn ông... của riêng mình.