Dã quỳ buồn

Có lẽ em không trở về nữa, nơi thảo nguyên xanh khúc đồng dao ấy đã giữ chân em...

Thứ năm, 2/8/2012, 08:56 (GMT+7)

Miên Hạ
(Truyện ngắn của tôi)

Một ngày mùa hạ, em bất chợt xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tình cờ và lạ lẫm. Ánh mắt, giọng cười, cả những cái thú kỳ lạ nhất trần đời, em cuốn tôi. Tôi lao vào cơn say giống như một gã khờ uống phải nước mê tình. Lý trí tôi mềm nhũn mỗi khi nghe tiếng cười khanh khách của em. Và tôi tin em là duyên, là định mệnh của tôi.

Em như cơn gió mát giữa mùa hè khô khốc. Em làm sống lại những con phố chết lặng trong tâm hồn một gã cằn cỗi như tôi. Và em tập cho tôi vẽ những gam màu sáng hơn lên bức tranh cuộc đời sắp sửa xám úa của tôi. Em bắt nhịp thở tuổi trẻ trong tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Tôi say em và bắt đầu dần quên đi góc khuất cô đơn trầm lặng của mình.

Em tập cho thằng đàn ông lười biếng trong tôi biết rong ruổi. Tôi tìm thấy một điều gì đó thú vị trong những lần rong ruổi khắp phố cùng em. Trong không gian yên tĩnh của phố, mắt tôi cứ như chiếc máy quay, ghi hình từng ngóc ngách. Bên tai, giọng em trầm nhẹ, rải đều cứ như một cô hướng dẫn đặc biệt. Em thổi vào đoạn phim đó của tôi cảm giác, suy tư và cả trái tim của em. Tôi nhận thấy trong gió mùi hương của trái tim em... ngọt ngào.

Em thường kéo tôi dậy vào mỗi ngày mới bằng những giai điệu lạ lùng: "Tập thể dục buổi sáng". Tôi hăng say lắm, tôi thay đổi nhịp thường ngày vì em. Trong từ điển suy nghĩ của tôi bắt đầu hình thành những thứ lạ lẫm với chính tôi. Tôi thấy mình mới mỗi ngày. Và bên em, tôi thấy cuộc đời rạng ngời. Cái gã bù xù, lầm lũi hằng ngày của tôi bị em đánh gục từ khi nào. Bạn tôi bảo đó là tình yêu nhưng em phủ nhận.

Một chiều tháng 6, Sài Gòn rả rích mưa. Từ lúc nào đó, tôi đã không còn khó chịu mỗi khi trời làm mưa dai dẳng. Tôi thích cái cảm giác nhìn vào đôi mắt buồn ấy mỗi khi trời mưa. Nó xa xăm lắm, không giống với tiếng cười trong trẻo của em. Đôi mắt to tròn, em né cái nhìn của tôi.
- Mình cụng ly đi anh.
Em cụng nhẹ tách cafe đã nhạt của tôi. Đôi bàn tay ấy hôm nay sao lạ quá! Tôi im lặng. Em nói thích sự im lặng của tôi.
- Nếu được, hãy im lặng thế này vào ngày ấy nghen anh.
Tôi tìm mọi ngóc ngách nhưng... em vẫn cứ là sự lặng im. Không có một lời giải thích nào cho tôi. Tan biến!

daquy-226136-1368309767_500x0.jpg

"Em đang ở một nơi có rất nhiều dã quỳ anh à! Sáng say phố núi lạnh. Em đang có được cảm giác mà em hằng tìm kiếm. Những con đường đất quanh co, ôm lấy những vạt hoa vừa chớm. Ánh mặt trời làm những chiếc áo học trò cũ kỹ sáng ngời. Chiều qua, em đã một mình chạy qua mấy quả đồi. Toàn là quỳ anh à!".

Tôi xếp những lá thư của em một cách cẩn thận. Đã 3 năm rồi, tôi im lặng nhận những cánh thư tay từ em. Có khi là đêm mưa rả rích, dưới ngọn đèn dầu heo hắt, em gửi cho tôi giấc mơ về phố thị. Tôi bắt đầu vẽ... những bức tranh bằng sự tưởng tượng của mình qua câu chữ của em.
- Lớp học mùa này vắng anh à! Mưa quá, căn phòng dột trước, rách sau, không đủ bao bọc cho cả cô lẫn trò. Thấy thương tụi nhỏ quá chừng.
Em đã chọn nơi ấy.
- Có lẽ em không về nữa. Anh bước tiếp đi. Bước hộ em những đoạn đường còn dang dở. Giữ dùm em những kỷ niệm đã cùng nhau vẽ. Em không về, anh đừng để phố hư hao. Em không về, anh đừng đi tìm nỗi nhớ đã cũ. Và hãy lặng yên như ngày ấy nghen anh.

Tôi gom vội những bước tranh còn dang dở. Tôi cứ nghĩ sẽ cùng em hoàn thành những bức vẽ này. Tôi từng háo hức trong nhớ nhung, chờ thư em trong im lặng. Tôi sống giữa hai thế giới, của em và của tôi. Cánh thư ấy làm tim tôi vụn vỡ. Màu vẽ tung tóe, màu dã quỳ vàng trên giấy chưa kịp khô.

Tôi tìm em. Tôi dành nhiều thời gian cho những chuyến đi, tìm đến những vùng đất mà em đã đến. Tôi tham gia các hoạt động em từng làm. Ngoài thời gian hoạt động, tôi lân la tìm kiếm. Tôi được tận mắt thấy, cảm nhận những gì em viết. Sau mỗi chuyến đi, tôi nghe tim mình quặn thắt. Tôi nhớ em. Và em, cứ mãi là sự im lặng.

Trời Sài Gòn vào thu, nắng bỗng vàng phai. Phố dường như rộn ràng hơn. Tay chân tôi bỗng líu ríu khi nghe cậu bạn nói về em.
- Tao nói, tao gặp em cafe của mày, mày tin không?
Rồi nó thao thao bất tuyệt về em. Nó gặp em trong lần đi khảo sát khu vực gần đây. Đó là nơi chúng tôi sẽ đến trong tháng tới. Nó nói em có gia đình rồi.
- Tao chỉ thấy em cafe của mày qua hình, cho nên tao nghĩ đó là nàng của mày, rất giống.
Tôi nghe tim mình như ngừng đập.

Là em thật, vẫn dáng người ấy nhưng gầy hơn. Đôi mắt năm xưa vẫn buồn và, nụ cười ngày xưa đã lạc đâu mất. Em nhận ra tôi. Chút bối rối nhưng rồi em nhanh chóng quay lại với công việc và trách nhiệm của mình. Em hỗ trợ công tác cho cả đoàn nên công việc của chúng tôi mau chóng được hoàn thành. Em luôn tránh cái nhìn tìm kiếm của tôi. Vẫn cứ thế, em im lặng.

Tôi trở về một mình trong im lặng. Tôi không hiểu tại sao mình lại im lặng như thế? Rõ ràng cái ích kỷ của thằng đàn ông trong tôi đang đay nghiến tôi. Nó đang gào thét vì thất vọng, vì cái gì đó mà chính bản thân tôi cũng không biết nữa. Em ngồi đó, trước thảo nguyên đã ngã màu. Em ngồi đó, ngắt những cánh dã quỳ, vò nát. Tại sao vậy em? Em yêu loài hoa ấy cơ mà? Đã có lúc em là loài hoa dại đó. Tại sao? Em vùng khỏi cái ôm siết chặt của tôi. Bao nhớ nhung chẳng lẽ là mây khói sao em? Tôi đã đứng đó, nhìn người con gái ấy im lặng. Ánh mắt em nhuộm buồn cả đồi hoa... Lưng quay đi và lòng nặng trĩu.

Bức tranh ngày xưa tôi vẫn vẽ, màu đã nhạt màu. Em vẫn là em của ánh mắt buồn, vẫn là đóa dã quỳ của tôi. Còn tôi, vẫn thế, trầm tư lặng lẽ, vẫn để góc khuất ấy lặng chết trong mình. Cũng chẳng ai đánh động tôi rằng em còn đó hay đã úa màu. Ừ thì cứ thế.

Tôi trở lại phố núi, không tìm em. Tôi tìm một cơn gió cho tôi. Mùa này dã quỳ đương mùa vàng rực rỡ. Phải chăng đâu đó nơi hoang vu này, em cũng ngắm những vạt quỳ vàng rộ như tôi? Em có cảm nhận nỗi buồn rực rỡ của màu hoa ấy? Thôi, em đừng trở về. Hãy làm một đóa quỳ buồn trong lòng...

Vài nét về tác giả:

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?