Lê Na
Tôi ghét phải viết một bài về cái gọi là "ngày tận thế" vì tôi không muốn viết về điều mà mình chẳng tin nhưng những thông tin thêu dệt về ngày này quá nhiều. Thực tế, cho đến ngày hôm nay, thế giới đã trải qua không biết bao nhiêu lời đồn đại về tận thế nhưng mọi thứ vẫn trôi qua một cách yên bình. Năm 2012 vừa qua, lời đồn đại ấy đặc biệt lớn mạnh hơn bởi hai lý do: thứ nhất là bộ phim Bom tấn 2012 năm đại họa của Hollywood và thứ hai là sức mạnh của internet, đặc biệt là các trang mạng xã hội.
Vì vậy, nếu bạn là một người tham gia vào mạng xã hội thì đừng thắc mắc hay hoang mang tại sao giờ đây bạn lại nghe nhiều đồn đại về ngày tận thế đến như vậy trong khi ngày trước có nhiều lời tiên đoán hơn mà bạn không biết. Tôi rất hoan nghênh những trang báo đã kịp thời đính chính những tin đồn sai lệch để người đọc có thể cảm thấy yên tâm nhất.
Đừng vin vào ngày tận thế để buông thả bản thân, cũng đừng vì bạn tin chắc vào ngày ấy mới làm những điều mà mình chưa làm hay nói những lời yêu thương với người thân. Tình cảm, nếu thực sự xuất phát từ chính con tim thì nó sẽ đầy đủ và tròn trịa một cách tự thân chứ không bị một tác động nào ngoại cảnh. Thế nên nếu yêu thương gia đình, những người xung thì tình yêu đó có thể được thể hiện mỗi ngày chứ không cớ gì phải là "tận thế". Con người rồi ai cũng phải chết và chẳng ai có thể tiên tri được cái chết của chính mình nên ngày nào cũng có thể là ngày "tận thế" của bạn.
Tôi nhớ mình từng đau lòng đến thế nào khi đọc thấy tin về vụ thảm sát ở trường tiểu học bang Connecticut. Với tôi, đó mới thực sự là "tận thế" của nước Mỹ. Chừng nào việc sử dụng vũ khí trên đất nước này còn tự do thì chừng đó vẫn còn những tên tâm thần như thế. Hình ảnh cô hiệu trưởng, nhà tâm lý học và một cô giáo trẻ vẫn ám ảnh trong tôi bởi những nụ cười trong trẻo như thiên thần nhưng tinh thần vô cùng kiên cường, dũng cảm. Có ai trong số họ biết được ngày đến trường hôm ấy là ngày cuối cùng của cuộc đời mình không? Tôi tin là không. Họ chỉ biết rằng sự xả thân của họ có thể cứu được các em học sinh tránh khỏi những viên đạn và bảo vệ cuộc sống của các em. Sự hy sinh ấy mãi mãi sẽ được mọi người nhắc đến và ghi nhớ như là những biểu tượng về sự bất tử. Đó là cách chúng ta phải học tập từ họ về cách ứng xử với cuộc sống mỗi ngày.
Tôi nhớ trong Cuộc đời của Pi, Yann Martel đã viết thế này: "Cuộc đời tôi cũng giống như một bức tranh mementomori trong nghệ thuật châu Âu: lúc nào cũng có một chiếc đầu lâu nhe răng cười bên cạnh để nhắc nhở tôi về những phù du của ham muốn nhân sinh. Tôi giễu cợt chiếc đầu lâu. Tôi nhìn nó và bảo: 'Mày chọn nhầm đối tượng rồi. Mày có quyền không tin vào cuộc đời nhưng tao lại không tin vào sự chết. Đi chỗ khác!'. Thực ra, viết rằng tin vào sự chết hay không tin vào sự chết nó cũng đều giống nhau ở chỗ là trân trọng cuộc sống. Nếu chúng ta không tin vào sự chết thì chúng ta sẽ nhìn cuộc sống ở khía cạnh tươi đẹp nhất để sống và thưởng thức nó. Nếu chúng ta tin vào sự chết thì sẽ thấy cuộc đời này là phù du nên sẽ trân trọng hơn những phút giây mình được sống trên cõi đời.
Vậy tại sao chúng ta không thể sống như ngày nào cũng là ngày cuối cùng được sống trên cõi đời và mỗi khoảnh khắc qua đi chính là chúng ta đang thưởng thức cuộc sống. Làm như thế vừa nhắc chúng ta đến những phù du, hư ảo lại đồng thời làm chúng ta nhìn nhận cuộc sống này ở khía cạnh tốt đẹp nhất.
Vài nét về blogger:
"Hãy đến thật gần điều anh định nói. Hãy nhìn thật gần từ mọi phía. Hãy cầm lên, xem xét bằng kính lúp, ngửi, nếm, sờ nắn. Và khi đã biết tất cả về nó, hãy quẳng đi và quên nó đi. Sau đó mơ về nó. Và rồi viết về nó" - Lê Na.
Bài đã đăng: Tạm biệt năm cũ; Nghề của yêu thương; Xe đạp; Hai tiếng 'bạn đời'; Những người tốt quanh tôi; Tạm biệt Sài Gòn của tôi; Tết cuối cùng của những cô gái độc thân, Cho những ngày cuối tuần, Món quà Giáng sinh ở một đất nước xa xôi, Ở đây mình ghét mùa đông.