Hiền Phạm
Lần đó, trong một thành phố không phải nơi tôi sống, tôi đã tình cờ mua được một cuốn sách cũ và trong ấy có một câu nói thế này: "Suốt cuộc đời mình, tôi đã sợ những người đứng nhìn xuống tôi". (Trích trong Kẻ trộm sách). Vậy ai là những người đứng nhìn xuống tôi?
Ngày tháng đang tập tễnh trôi qua, theo một kiểu nào đó, nhích từng chút một, giây, phút, giờ, ngày, tháng... và có lẽ trong một tích tắc nào đó, tôi có thể cảm nhận máu của mình đang tuôn chảy ở đầu ngón tay và vọt ra ngoài. Tôi cho rằng mình đang trong giai đoạn, mà có những nỗi buồn "vui vẻ".
Cuộc sống của những con người trẻ là những năm tháng khó khăn nhưng cũng sẽ quyết định con người theo khuynh hướng nào, quả thật như vậy. Bởi thời gian này, suy nghĩ bắt đầu trỗi dậy những chữ không cùng danh từ hay tính từ: đam mê gắn liền với hiện thực. Hiện thực của nhiều vấn đề: tiền, danh vọng, con người, tình thương hay lừa lọc. Có thể lúc đó chúng ta sẽ vấp phải cái to lớn hơn là: "Thế thái nhân tình". Rồi bỗng dưng ta cảm thấy bị lạc lõng, trở nên dễ cáu bẳn, thường xuyên lộ vẻ chán đời, sinh ra đủ trò và gây cảm giác về một con người không tìm được chỗ đứng trong cuộc đời. Lúc đó con người trẻ lại tự hỏi mình: cuộc đời này nên đặt mình ở đâu?
Những con người bình thường với cuộc sống bình thường, từ sự lớn lên, việc học rồi làm một công việc gì đó ổn định, có một gia đình, kiếm tiền. Rồi họ sẽ nuôi dạy con cái, cố gắng làm sao cho con họ tài giỏi và tiếp tục vòng quay của trái đất. Họ thực tế và biết cách hài hòa với cuộc sống. Tất nhiên, cuộc sống chỉ cần bấy nhiêu đấy là đủ.
Cũng có những con người trái nết, có nhiều đam mê và xúc cảm nhưng chưa đủ lớn để đi đến cùng. Một đầu óc không bình thường, mơ mộng, thiếu thực tế hay một cái gì đó điên rồ hơn. Đáng lẽ ra, họ không nên có nhiều yêu thương, cảm xúc vào thế giới này nhưng cuộc đời đã sắp đặt mặc nhiên như vậy. Cuối cùng, hiện thực trần trụi từng ngày lấy đi niềm tin của họ, khi đó, sự cô đơn thường đi kèm với cô độc. Những con người này đáng thương lắm!
Và những người đứng nhìn xuống có thể là người đã đánh bại tôi, đứng trên cao nhìn những dòng máu rỉ ra từ mũi. Những người đứng nhìn xuống tôi, đó là gia đình, anh chị em, những người đặt hy vọng, tin tưởng tôi rất nhiều. Đúng vậy, có lẽ tôi đang sợ những người đứng nhìn xuống tôi. Một nỗi sợ lớn nhưng rất thật. Và lúc ấy, tôi thường vướng vào những câu hỏi lớn lao: "Cuộc đời này chúng ta sống cho ai? Tôi là ai?"... Những câu hỏi vớ vẩn kinh khủng. Thế nhưng tuổi trẻ rồi cũng qua, chúng ta sẽ dần thấu hiểu được những thứ nhận được từ cuộc sống này.
Và dẫu sao, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, trong lúc đang ngủ say hay trên giường bệnh. Một người thân yêu nào đó đứng nhìn xuống tôi, mỉm cười và đặt cuộc đời tôi vào lòng tin của họ.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Phố, dòng chảy về nơi cũ; Ngược mùa; Ở phía trước lốc cốc nắng; Những ngày ngọt tháng 6, Sài Gòn, xúc cảm ngày mưa; Tháng 7 về; Nợ đời; Tháng 12; Tháng tư; Bâng khuâng ngày cuối tuần; Đã có nắng cho vừa lòng em;Trà hoa nữ.