Bởi, còn gì đâu mà tiếc nuối
Em tự cài nơ cuộc đời mình
An Nhiên
(Tôi làm thơ)
Rồi một ngày em thay màu son mới
Khi màu son cũ ấy đã nhạt phai
Có còn gì đâu mà tiếc nuối
Hồng thắm ngày xưa thay bằng thoảng hương nhài.
Rồi một ngày em thay màu áo mới
Màu áo bạc ngày ấy gửi lại anh
Có còn gì đâu mà tiếc nuối
Em tự mặc cho mình chiếc áo xanh
Rồi một ngày em thay màu tóc mới
Tóc đen ngày ấy vẫn trung trinh
Nhưng còn gì đâu mà tiếc nuối
Em nhuộm đời mình bằng màu mới... không anh!
Rồi một ngày em thay đôi hài mới
Chẳng cao chót vót, chẳng chông chênh
Bởi, còn gì đâu mà tiếc nuối
Em tự cài nơ cuộc đời mình
Rồi một ngày em đi bên người mới
Vẫn yêu thương vậy, hơn yêu anh
Vì chẳng bao giờ đâu, em tiếc nuối
Em vẫn là em, yêu bằng trái tim mình
Vài nét về tác giả:
Chuyện của nước: nước vốn là nước, trong suốt và tinh khiết. Khi ai đó cho nước vào cái cốc, bỏ vào tủ lạnh, nước sẽ có hình dạng của cái cốc, cứng rắn và lạnh lẽo. Nhưng khi có ai đó mang cái cốc nước đá ra ngoài ánh nắng, nước sẽ lại là nước, trong suốt và tinh khiết - An Nhiên