Như Thủy
(Tôi làm thơ)
"Cố nhân" hai từ nghe sao đơn giản
Thốt nên lời đâu có khó điều chi
Cố nhân từ mọi người thường vẫn gọi
Trẻ lên mười cũng rành rọt thốt ra.
Giản đơn thôi "cố nhân" hai từ ấy
Chẳng lẽ nào ta thua kém trẻ thơ
Miệng muốn thốt nhẹ nhàng hai từ ấy
Lòng nghẹn ngào dồn nén nặng con tim.
Bởi vì sao ký ức mãi hiện về
Bao kỷ niệm vấn vương hình bóng cũ
Bao nỗi nhớ muốn chôn vào dĩ vãng
Gọi tên người tôi muốn gọi "cố nhân".
Mong một ngày gom góp mọi nhớ thương
Bao kỷ niệm gửi cho cơn gió cuốn
Để lòng ta được bình yên hạnh phúc
Vẫn nhẹ nhàng khi ta nói "cố nhân".