Có mấy người đủ mạnh mẽ để quên đi quá khứ

Cuộc đời là chuyến xe không khứ hồi và quá khứ cũng vậy, chỉ mong sao con người ta đủ dũng cảm để đặt nó lại phía sau mà bước tiếp về phía trước.

Chủ nhật, 19/10/2014, 11:19 (GMT+7)

Ne ne

Hiện Tại hỏi Quá Khứ: "Quá khứ, sao anh cứ đeo đuổi người ta hoài như vậy anh? Anh cứ giành mất chỗ đứng của tôi thế à?".

Quá khứ trả lời: "Cô tưởng tôi thích đứng chỗ của cô lắm à Hiện Tại, chỉ là có mấy người ngoài kia không cam tâm để tôi đi đâu".

Quá khứ không phải là không ngủ yên nhưng liệu có mấy người quên được nó... Hoặc cũng có thể là ở hiện tại này, con người ta không hạnh phúc nên mang quá khứ trong tim để sưởi ấm... Hoặc giả là ở hiện tại này chưa gặp được người đủ sức mang ta ra khỏi quá khứ và ta chưa đủ thời gian để quên. Thật ra làm gì có cái gì là mãi mãi trong kiếp sống vô thường này, chỉ là con người ta cố gắng gượng ép nó cứ ở trong khoảng thời gian nhất định nào đó.

1-8269-1413534451.jpg

Tôi thường nghĩ sao quá khứ không chịu ngủ yên? Nhưng thật ra bản thân tôi có cho nó ngủ yên đâu. Có những khi tôi chôn sâu nó ở một góc trong trái tim, nhưng cũng có khi tôi lại hốt hoảng lôi nó ra vì sợ mất đi. Cuộc sống này luôn là những nghịch lí và đôi khi bản thân con người ta lại mâu thuẫn lạ lùng đến như vậy. Quá khứ dù có trần trụi đau thương hay tươi đẹp huy hoàng đến đâu thì chỉ có thể nhớ lại chứ không sống lại được bao giờ. Vì lẽ thời gian không quay ngược dòng và cho dù có quay ngược dòng cũng không ai sống được như quá khứ. Giờ đây, tôi không dám nói rằng quá khứ không ngủ yên hay không thể quên mà chỉ có thể tự hỏi lòng: "Đã qua rồi sao còn không cam lòng để mọi thứ bình yên? Chắc là vì ở quá khứ tôi và người đó còn nợ nhau một lời chia tay chưa nói. Cũng có thể là vì những dịu dàng, ấm áp nơi người đó quá vẹn tròn ngày đó nên giờ đây tôi không sao lắp đầy".

Có ai trả công tôi vì đã yêu thương quá khứ nhiều như thế đâu? Vậy mà tôi vẫn tình nguyện nhớ thương, cất giữ nó. Bước chân tôi vẫn ngập ngừng mỗi lần đi ngang qua những con đường ngày xưa. Tôi vẫn thấy đâu đó hình bóng tôi nhỏ bé nép vào lưng người đó ngày mưa. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa một lần đặt chân đến những nơi chốn hẹn hò ngày xưa vì tôi đã nhủ với lòng mình khi ngày nào đó tôi quay lại chốn cũ, tôi sẽ đi với người tình mang tên hiện tại và đó cũng là khi trái tim tôi yên bình với quá khứ, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Tôi tin ngoài kia cũng có nhiều người vẫn chưa thể quên đi quá khứ như mình. Nhưng đừng cho nó là mãi mãi hay nghĩ rằng thời gian ơi cho tôi một vé khứ hồi về lại quá khứ. Cuộc đời là chuyến xe không khứ hồi và quá khứ cũng vậy, chỉ mong sao con người ta đủ dũng cảm để đặt quá khứ lại phía sau mà bước tiếp về phía trước.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?