Cô giáo 70 tuổi với lớp học đặc biệt

Em thương cô lắm! Cô hay động viên tụi em phải cố gắng học để không phụ lòng cha mẹ sau này.

Thứ năm, 7/6/2012, 04:00 (GMT+7)

Xuân Duy

Trong một chuyến đi thực tế, nó tình cờ biết được một lớp học đặc biệt của một cô giáo già. Nó và các người cùng nhóm gặp cô lúc trời đã bắt đầu chiếu những tia nắng rực rỡ của buổi sáng. Đang dạy phía trong, cô Nguyễn Thị Thiền chạy ra niềm nở. Đây là một lớp học khá đơn sơ, nằm trong một con hẻm sâu ở khu phố 3 trên đường Huỳnh Tấn Phát. Lớp do một nhà hảo tâm xây dựng để có thể giúp cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn được đến lớp. Lớp học chỉ có giáo viên duy nhất là cô đảm nhiệm tất cả các môn cho nhiều lứa tuổi. Cô bằng tuổi nội nó, năm nay đã 70. Ở cái tuổi này, mọi người được nghỉ hưu, vui vầy với con cháu nhưng cô thì vẫn đều đặn đến lớp mỗi ngày.

Hầu hết các em ở đây đều không được may mắn như những đứa trẻ khác vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ lại mất sớm. Phần lớn các em không có giấy khai sinh nên gây trở ngại lớn trong việc xin học ở trường công lập với bạn bè cùng trang lứa. Nghe kể lại, từ lúc mở lớp học tình thương này, giáo viên đã phải thay đổi rất nhiều lần, đơn giản vì giáo viên không quản lý nổi bản tính quậy phá của các cô cậu học trò nhỏ. Duy chỉ cô giáo già có thể trụ được nhờ lòng yêu trẻ thiết tha của người bà, người mẹ.

Lớp học khá đông, khoảng trên 30 trẻ. Trong khi cô đang giảng bài thì đứa nhảy từ bàn này sang bàn khác, đứa chơi đánh tay, đứa vẽ vào tập mấy nét nguệch ngoạc, chỉ có vài ba đứa chịu đọc bài và tập viết. Cô lại gần, khẽ lắc đầu và ra hiệu bảo im lặng. Rồi đôi tay gầy guộc với những lằn gân nổi cộm, cô cầm tay chúng nắn nót từng nét chữ tròn trịa, chỉ từng bài toán cộng trừ. Độ tuổi khác nhau nên việc tìm ra cách dạy thế nào cho mọi học sinh đều tiếp thu bài tốt không phải dễ dàng, nếu không muốn nói là khó khăn lớn. "Lớp học có đứa chỉ mới 3, 4 tuổi nhưng do không có tiền đến nhà trẻ, lại ở sát bên nhà nên cô vẫn phải giúp chứ biết sao" - Cô chia sẻ nỗi niềm của mình.

Có đứa nắm vạt áo nó kéo lại gần: "Anh, xem em viết chữ 'a' đẹp không anh? Em còn biết viết chữ 'e' nữa đó!". Đứa kế bên cũng thủ thỉ: "Em viết được nguyên câu luôn nè anh" rồi cười khúc khích. Đứa chạy lại sát bên nó, trèo lên lưng và thì thầm: "Anh nghe em đọc chưa? Anh xuống đây em đọc cho anh nghe nè". Cô bé cầm cuốn sách lên đọc hết một đoạn trong sách giáo khoa với niềm tự hào khôn tả. Sự vui sướng, hồn nhiên hiện lên trên gương mặt trẻ thơ trông thật hạnh phúc.

384038-661668-1368237211_500x0.jpg

Nó quay lại phía sau lưng mình, một chàng trai đã 19 tuổi vẫn còn đang phải cặm cụi với dòng chữ "Bò ăn cỏ no nê". Lại gần, nó chỉ em viết từng chữ một rồi ghép lại thành một câu hoàn chỉnh. Em thỏ thẻ: "Lần sau có tới chỉ viết nữa không?". Xúc động, nó đáp: "Có chứ". Dường như không tin, em còn hỏi chắc chắn là thứ mấy nữa. Nó căn dặn em về nhà phải cố gắng luyện viết nhiều hơn, biết chữ rồi sẽ có chìa khóa mở được cánh cửa tri thức. Em cười rất tươi rồi gật đầu đồng ý.

Thấy một đứa bé gái khoảng 4 tuổi không chịu học, đeo theo chân nó suốt, đứa bạn đi theo nó hỏi: "cha mẹ em đâu?", cô bé đáp không chút do dự: "Cha mẹ con chết rồi". Trước câu trả lời rất hồn nhiên ấy, nó và đứa bạn chợt có một cảm giác xót xa, nghẹn ngào, không hỏi thêm được gì nữa. Cô bước lại gần, nói nhỏ với nhóm chúng nó: "Từ lúc sinh ra, cha đã bỏ nó cho đến bây giờ. Mẹ nó thì nghiện ngập. Giờ nó đang sống với bà ngoại nhưng bà cũng già rồi, không biết rồi sẽ ra sao...". Hình như mọi lo lắng về tương lai của bé, cô dồn vào tiếng thở dài phía sau câu nói bỏ lửng.

Như chạm đúng nguồn cảm xúc và mạch đập của trái tim mình, cô kể về những khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời cho nhóm nó nghe. Đôi mắt cô ươn ướt, để lộ quanh khóe mắt hằn sâu những vết chân chim. Do gia đình khó khăn nên từ nhỏ, ngoài việc học ở trường, cô còn phải phụ giúp gia đình việc nhà, "Quần áo, bếp núc trong nhà đều do một tay cô hết đó mấy con". Tuy kể về khó khăn, vất vả nhưng nét mặt cô vẫn toát lên vẻ rạng rỡ vì cô xem đó là niềm tự hào, giúp mình trưởng thành hơn.

Lớn lên, do ham thích chuyên ngành kinh tế lại biết tận dụng vốn sống mà mình đã có, cô thi đậu vào trường Kinh tế với số điểm cao nhất lớp. Nhưng ước mơ giúp trẻ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường vẫn âm ỉ cháy trong cô. "Cô mê kinh tế lắm nhưng cũng ham đi dạy nữa", cô bày tỏ. Có khoảng thời gian, cô đi dạy học nhưng vì nhiều lý do nên phải nghỉ, "Bài học đầu tiên cô dạy cho học sinh là biết lễ - nghĩa vì đây là điều cốt yếu của con người".

Nhắc đến cô là nhắc đến chữ "thương" đặc biệt mà cô dành cho học trò của mình. Thương học trò, cô không quản nắng mưa, lội bộ gần hai cây số để đến lớp đúng giờ. Thương học trò, cô không ngần ngại đến nhà năn nỉ từng đứa lười học cố gắng đến lớp để học lấy con chữ. Thương học trò, cô cố gắng chạy tìm và gõ cửa nhiều nơi để đồng hành, định hướng các em thực hiện được một phần ước mơ thoát khổ vì thiếu học. Cũng chỉ vì thương học trò, ngoài dạy ở lớp học tình thương, cô còn bổ trợ thêm kiến thức cho chúng ở tại nhà mình vào buổi tối mà lẽ ra khoảng thời gian ấy, cô được nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Chẳng một khó khăn nào làm cô nản chí, không một rào cản nào có thể khiến cô chùn bước. Vì lẽ ấy mà cô được làng xóm rất mến yêu và quý trọng. Họ dành tặng cô những nụ cười thân ái, những câu hỏi ân cần và còn biếu cô rất nhiều những thứ thường dùng. Họ còn sẵn lòng giúp cô sửa nhà những lúc mưa rỏ hột qua các lỗ hổng của tấm tôn cũ. Đúng là khi mình quyết định "cho" thì cũng chính là lúc mình được "nhận". Cái triết lý đơn giản ấy hình thành nên một sợi dây thắt chặt tình làng, nghĩa xóm với nhau.

Cảm mến tấm lòng đó, có lần dù bị ngã trật tay, cô vẫn đến lớp đều đặn, vì một phần nhớ lớp và một phần cô rất vui được làm một điều nhỏ bé đáp lại tình thương mến của mọi người. Hàng xóm cho biết biết cô sống rất đạm bạc và thường dành cái ăn của mình cho những người nghèo khổ mà cô gặp.

Trò chuyện với một đứa học trò về tình cảm mà em dành cho người mang con chữ đến cho mình, em nói: "Em thương cô lắm! Cô hay động viên tụi em phải cố gắng học để không phụ lòng cha mẹ sau này". Tiếp tục hỏi về ước mơ của em sau này, em trả lời: "Em muốn lớn lên mình trở thành bác sĩ để giúp đỡ mọi người". Ngẫm nghĩ ước mơ ấy sẽ không còn là quá xa nếu các em chịu cố gắng chăm chỉ học tập thật tốt, làm theo những điều cô dạy: "Phải lấy cái nhân, cái nghĩa lên làm đầu".

Bất chợt, nghĩ đến câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình", tự dưng thấy bồi hồi một dòng cảm xúc rạo rực vì biết rằng trong cuộc sống này còn rất nhiều những điều giản dị nhưng chất chứa biết bao ý nghĩa. Nó không bao giờ là xa với những ai biết suy ngẫm, biết nhìn cuộc sống từ những điều bình thường nhất. Cảm ơn cô, một bà giáo già đã góp cho đời những bông hoa tươi thắm.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?