Cô đơn trên mạng

Thế giới mạng dù ảo vẫn đầy cám dỗ. Và cám dỗ trong thế giới ảo là thật.

Thứ bảy, 3/3/2012, 11:30 (GMT+7)

Ngọc Thu
(Cuốn sách của tôi) 

Tôi đã đọc ngấu nghiến, đã lật đi lật lại từng trang và từng dừng hẳn lại khi tới trang 100, nơi có dòng chữ: "Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá!". Nếu bạn từng một lần say sưa chat với ai đó không quen biết trên mạng, từng cảm thấy bâng khuâng, ngẩn ngơ vì những sẻ chia không đầu, không cuối qua thế giới ảo, từng thần người ra nhìn một cái nick xám xịt và mong nó sáng lên thì bạn không nên bỏ qua cuốn tiểu thuyết này.

Hai người xa lạ, anh và cô, vô tình gặp nhau trên một chuyến tàu và không lời trao đổi, rời xa không một dấu vết, rồi vô tình gặp lại nhau trên mạng. Các cuộc trò chuyện bắt đầu một cách cởi mở, dễ dàng bởi vì họ hoàn toàn là những người xa lạ. "Tôi có cảm giác sự quá ẩn danh của chúng ta đã cho phép tôi hỏi về những vấn đề mà tôi sẽ không bao giờ hỏi nếu gặp anh ở trên tàu hay quán cafe".

Đúng vậy, trong thế giới ảo - nơi mà hình ảnh được dựng lên bởi các con chữ, người ta có thể thành thật hơn, bản năng hơn, ít bị ràng buộc vào những quy tắc và khuôn phép. Người ta có thể chia sẻ những bí mật không thể nói ra bằng lời, "ba hoa" về những hoài bão tưởng chừng chỉ là ảo mộng. Và dù chỉ là những tiếng gõ bàn phím lách cách, không hề có giai điệu trầm bổng của âm thanh giọng nói, quá trình giao tiếp vẫn thật quyến rũ. "Mỗi người đều nhìn thấy quá trình viết của người kia. Sự vội vàng, lỗi viết, sự chờ đợi của anh ta. Có thể điều này không được như nghe thấy sự run rẩy của giọng nói nhưng cũng rất cảm động".

codontrenmang-869099-1368133663_500x0.jp

Anh - một người đàn ông từng trải qua nỗi đau khủng khiếp khi vĩnh viễn mất đi người anh yêu - một cô gái câm điếc và thánh thiện. Một nỗi đau "lớn đến mức ta như ngạt thở. Đó là cơ chế thật khôn ngoan. Anh nghĩ nó đã được tự nhiên rèn luyện rất lâu. Ngạt thở nghĩa là bạn tự cứu được mình và trong chốc lát quên đi nỗi đau một cách trực giác. Bạn sợ sự trở lại của trạng thái ngừng thở và nhờ đó, bạn có thể trải qua".

Cô - một người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang, với một người chồng thành đạt, luôn bận rộn cùng những dự án ngoài giờ và một ngôi nhà đầy ắp các đồ đạc mới sắm nhưng thiếu sự hoang dại. "Liệu có thể đòi hỏi một cái gì đó hoang dại khi đã biết nhau từ bao nhiêu năm nay và khi nhìn thấy anh quát tháo, nôn mửa, ngáy, đi tiểu và để lại cái bồn cầu dơ bẩn?".

Anh và cô, hai con người cô đơn, cô đơn trong chính cuộc sống bận rộn của mình. Anh và cô, hai con người gặp nhau vô tình trên mạng lại trở thành những chỗ dựa tinh thần không thể thiếu của nhau. Để rồi "Gần đây đôi khi anh tưởng như từ ngữ là quá nhỏ bé. Vì vậy mà anh cảm ơn em. Cảm ơn em với tất cả tấm lòng can đảm, với niềm xúc động dịu êm không che giấu vì có em hiện hữu. Và rằng anh có thể hiện hữu".

Thế giới mạng dù ảo vẫn đầy cám dỗ. Và cám dỗ trong thế giới ảo là thật. Khi thế giới ảo "va" vào cuộc đời thật thì sự cô đơn là thật, nỗi đau cũng là thật... "Tại sao tất cả mọi người đều bỏ anh? Tại sao?! Hôm nay em hãy tìm thấy anh đi. Như một năm trước đây. Xin em, hãy tìm thấy anh. Hãy cứu anh!".

Đây là lần thứ hai tôi đọc cuốn tiểu thuyết này, trên một chuyến đi công tác. Dù không còn trẻ nhưng tôi nhận ra mình vẫn có thể khóc ở bất kỳ nơi nào, trong quán cafe, trên máy bay, trong phòng khách sạn... Đột nhiên nghĩ tôi đang cố làm một việc rất ít ý nghĩa là viết review, vì các bạn phải cầm chính cuốn sách trên tay, phải bị thôi miên bởi từng dòng, từng chữ trong đó, các bạn mới có thể hiểu chính xác cảm xúc tôi vừa trải qua...
 

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?