Le Dien
(Tôi làm thơ)
Có đôi lần em về lại phố xưa
Nhìn lá trút cuối mùa vương vấn gió
Anh quay lưng bước qua chiều ngơ ngác
Còn em thôi ngồi lại cùng mùa thu.
Còn em thôi lặng nghe tiếng thời gian
Lặng đếm nỗi cô đơn dài năm tháng
Quen hay lạ nỗi nhớ mong chờ đợi
Lá vàng rơi trên lối về rêu phong.
Còn em thôi khô héo một niềm đau
Mong manh quá chiều buồn vương kỷ niệm
Chút sầu thu nhạt phai rồi màu nhớ
Lá vàng rơi tạm biệt một người đi.