Công Nương
(Tôi làm thơ)
Vô tình tay chạm tay
Má đã nồng sắc đỏ
Vô tình mắt chạm mắt
Khiến đêm về không yên.
Yêu làm sao ngại thế?
Cứ tỏ tình hơn chăng?
Khổ nỗi, nàng chờ đợi
Còn chàng cứ viễn vông.
Và thời gian trôi qua
Ta chẳng còn khờ dại
Tình yêu đầu ngỡ chín
Tiếc rằng ta xa nhau.
Nàng khóc hết nước mắt
Chàng vỡ mộng yêu thương
Tình đầu bao trong sáng
Lẫn ngọt bùi đắng cay.
Ngậm lại một nụ hoa
Ủ vào trong băng giá
Vô tình, ta chờ đợi
Vô tình trong mắt ai.
Và thời gian vẫn trôi
Và tình không đổi thay
Cứng đầu ôm khờ dại
Về ngày ta có nhau.
Chàng ở phương trời xa
Vẫn mỏi mòn tìm kiếm
Nàng không rời chốn cũ
Mãi tiếc một thời hoa.
Dại khờ và ngốc nghếch
Lại trách trời không se
Tơ hồng dần héo quắt
Tim nồng dần lạnh căm.
Chàng về trong cay đắng
Mỏi mệt đời bon chen
Nàng mờ đôi con mắt
Thôi lệ tình năm xưa.
Và rồi ngỡ đã hết
Nhưng tình yêu, tình yêu!
Đốt băng kia tan chảy
Cho ta về bên nhau.
Ôi tình yêu! Tình yêu!
Chỉ cần ta bên nhau
Đã vô vàn hạnh phúc
Chỉ cần ta có nhau
Là mãn nguyện vô cùng.
Đừng xa xôi mộng tưởng
Đừng khờ dại chênh vênh
Lý trí dừng ngay đó
Cho tim mình reo ca.