Junne Trần
Đối với em là chuyện ba người, đối với anh chỉ là chuyện giữa anh và chị ấy. Chỉ hai người thôi nên anh không cảm thấy có gì lạ và khó khăn, phải không anh? Ừ thì cũng có gì đâu. Vì với anh, em đã là quá khứ, vì giữa hai chúng ta tình yêu không còn. Anh và chị ấy đang yêu nhau điều đó cũng đâu sai.
Em không biết phải nói gì nữa. Em chỉ muốn im lặng và yên ổn sống tiếp những ngày tháng còn lại không có anh. Em cũng không trông mong trong thời gian tới sẽ có người khác nắm tay em đi tiếp. Em chưa từng nghĩ và hy vọng vào một ngày sớm mai nào đó anh xuất hiện và nói "anh nhớ em ".
Em thật sự đang cố học cách quên, học cách mạnh mẽ đó anh. Tuy vẫn chưa làm được nhưng em tin mình sẽ có ngày có thể, cho vào dĩ vãng những gì cần quên và bắt đầu lại từ đầu. Em đã thôi nhung nhớ và thôi mơ về anh. Tất cả những gì thuộc về anh, em đã dằn lòng lưu vào kỷ niệm, cất giữ cho riêng mình. Cố gắng thôi không nghĩ đến anh cùng những ngày tháng hạnh phúc kia.
Nhưng hôm nay vô tình em gặp chị ấy anh à. Em đã gặp người con gái anh yêu - không phải em. Chị ấy thật xinh, giỏi giang. Em cứ như một con ngốc nhìn theo chị ấy mãi cho đến khi người đi mất hút. Vẫn còn nhìn. Chị ấy không biết em, có lẽ anh không nói nên chị ấy có thể cười vui vẻ nhờ em tư vấn chọn mua áo cho bạn trai.
Em quên nói với anh khi mình chia tay em tìm niềm vui vào trong công việc. Và giờ em đang làm nhân viên bán hàng trong một trung tâm mua sắm. Không biết có phải do có cùng một người yêu hay không mà cả em và chị ấy đều có những suy nghĩ gần giống nhau.
Mới hôm trước nhìn chiếc áo màu xanh cobalt nhạt em đã nghĩ sẽ rất hợp với anh. Em đã tần ngần đứng ngắm nó rất lâu suy nghĩ thử xem anh mặc sẽ thế nào nhưng rồi lại tự cười mình hâm. Giờ em lấy tư cách gì để mua áo cho anh. Và hôm nay chị ấy lại hỏi em:
"Anh ấy cao 1m8, da hơi ngăm mặc áo này hợp không em?"
Làm sao có thể không hợp khi đó là chiếc áo em muốn mua cho anh nhưng chẳng còn cơ hội. Giờ đây em chỉ có thể tặng cho anh trong suy nghĩ của riêng em vì anh đã có người lo cho anh những thứ như thế thay em.
Chuyện hai chúng ta trong trái tim em giờ đã trở thành chuyện ba người. Có em, anh và chị ấy. Em có thể không vui nhưng anh lại đang hạnh phúc. Đã có lúc em nghĩ rằng mình cứ căm ghét đi, cứ chửi rủa và hận đi nhưng nhưng lại không làm được chỉ vì em còn yêu anh. Yêu cả trong suy nghĩ lẫn trái tim cứ như thể tình yêu của chúng ta chưa bao giờ tan vỡ.
Em thật cố chấp.
Em không chấp nhận việc anh ra đi và chị ấy là người thứ ba thay thế em bên anh. Em chỉ có thể chấp nhận chuyện hai chúng ta trở thành chuyện ba người. Ít ra như vậy em còn một chút gì đó liên quan đến anh thay vì cắt đứt tất cả. Vì tất cả những thứ này là do em tự suy diễn, tự nghĩ ra để an ủi bản thân trong những ngày dài cô độc một mình. Em cứ như một nhành lan yếu ớt oằn mình vì gió sương và mỏng manh đến nỗi sẵn sàng chia lìa đất mẹ khi bị gió cuốn đi vào một vùng trời nào đấy xa xôi.
Em vẫn mất anh đấy thôi. Đó là sự thật không bao giờ có thể thay đổi được. Em ngớ ngẩn thật đấy. Cứ tự đánh lừa bản thân để rồi đến khi nhìn thấy chị ấy, trái tim lại bàng hoàng, nhức nhối. Em cũng chỉ muốn lặng lẽ tưởng tượng mà sao khó khăn đến vậy.
Anh đến đón chị với nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh đưa bàn tay to lớn, ấm áp ấy nắm chặt tay chị, giúp chị vững tin hơn về cuộc đời. Anh mắng yêu chị, hôn nhẹ lên môi chị chốn đông người khiến chị ngại ngùng. Tất cả những việc đó anh từng làm với em. Em cũng từng được như thế với người đàn ông yêu em.
Từng...nhưng không phải là mãi mãi...
Yêu thương làm ta lớn lên và đau đớn, đó là cách giúp con người trưởng thành nhanh nhất. Có đau, có gục ngã mới mau đứng vững bằng chính đôi chân của mình.
Tình yêu vốn không thể chia sẻ và tội nghiệp với bất cứ ai. Trong tình yêu, ai cũng ích kỷ cho riêng mình, chỉ muốn bản thân được quyền sở hữu mà thôi. Không ai muốn đem tình yêu san sẻ cho người khác dù người đó có tốt đến cỡ nào.
Sài Gòn đầy gió, giống như sắp có bão, mây đen kịt và bụi tung mù mịt. Em đưa tay che mắt ngăn cho bụi không bay vào mắt...