Chuyển động

Trước khi hôn lên đôi môi xinh đẹp kia thì nghĩ xem phải có cái gì đổ vào đó đã...

Thứ ba, 5/6/2012, 15:45 (GMT+7)

Hồng Hải
(Truyện ngắn của tôi)

Rồi tôi cũng phải xa, sau tất cả mọi sự níu kéo của Hưng. Bạn bè bảo tôi khôn ngoan. Tôi không nghĩ thế, chỉ biết bây giờ mới nhận ra mình cần phải dứt bỏ một tình yêu là đã quá dại dột. Về quê, tạm thời chưa có việc làm, mẹ xin cho tôi hợp đồng ba tháng, thế chân một chị kế toán nghỉ sinh con.

Mẹ dặn mới đi làm, phải tươi tỉnh, tự tin lên, với ai cũng phải cười một chút, nói một chút, chuyện nọ chuyện kia một chút, những chuyện không động đến ai ấy. Bố thì bảo cái chính là phải làm cho ra làm, không biết thì phải hỏi, không thể sống như thời sinh viên được nữa, vân vân và vân vân... nhiều lắm! Tôi cảm thấy hơi hơi mất tự tin khi bố mẹ nói nhiều đến thế. Cứ như tôi sắp đến một nơi mà làm gì cũng phải đề phòng. Kể cho con Hà nghe, nó cười sặc:
- Thôi mày cứ đi làm đi rồi truyền kinh nghiệm cho tao. Khiếp, người lớn sao mà đa nghi.

Phòng làm việc trông ra phố, tôi ngồi cạnh cửa sổ. Bọn bạn chỉ cần dừng xe trước cổng cơ quan là tôi đã nhấp nhổm đi ra. Chỉ có Cương là hay để ý tại sao tôi hay ra vào đến thế. Một lần, Hà đến, tôi chưa kịp nhìn thấy đã nghe tiếng Cương gõ bút lên bàn tôi rồi chỉ ra ngoài cửa sổ. Tôi hoảng hồn. Cương nheo mắt cười rồi lại cúi xuống đống sổ sách. Còn tôi rõ là một tên trộm bị bắt quả tang. Con Hà nói như an ủi:

- Dù sao thì lão cũng là con ông giám đốc. Thôi, kệ lão. Mày vẫn còn may đấy. Chứ như tao tới giờ vẫn chẳng ma nào nhận. Cái mình có chưa chắc họ đã cần, còn cái họ cần, mình lại không có. Cuối cùng hoá ra mình là kẻ vô tích sự một cách oan uổng.

Tôi kể về Cương cho mẹ nghe. Mẹ bảo người như vậy thì thâm và nguy hiểm. Bố thì cười:
- Có thể nó sẽ giúp con nhiều đấy.
Tôi giật mình, nhớ cái cười nheo nheo mắt của Cương. Chẳng biết Cương đang bỡn cợt hay canh chừng tôi nữa. 

hoa-500239-1368237847_500x0.jpg

Hà trở lại Hà Nội. Mấy đứa bạn tôi mỗi đứa một nơi, cũng vì chuyện cơm áo gạo tiền cả, chẳng cái gì diễn ra theo dự kiến. Thỉnh thoảng có đứa gọi điện về, ngọt nhạt: "Tao vừa gặp Hưng của mày chở một cô bé nào đấy, xinh lắm!"; "Cô bé xinh lắm ấy là tao đấy"... tôi ừ hờ hững. Hà chì chiết:

- Đã bao giờ Hưng bảo" em là Chúa của anh chưa?" Làm gì có Chúa. Người ta dựng đất thó lên mà bái lạy không phải vì người ta ngu muội mà họ cần có một niềm tin để sống. Còn mày, dựng lên, phủ một lớp óng ánh, hão huyền mà thờ phụng, tạo cho nó một ý nghĩa linh thiêng để bây giờ, cái lớp óng ánh kia trôi tuột đi, cục đất thó ấy lại hồn nhiên đi tỏ tình với một cô gái khác, lại em là "Chúa của anh", không hề kém phần nồng nàn nhé! Sáo rỗng tất, mày chẳng thừa thời gian mà day dứt về một kẻ rỗng tuếch như thế.

Tôi thở dài đặt máy, không thể lên tiếng bênh vực Hưng như mọi lần. Tôi vẫn biết Hưng dựa dẫm vào gia đình rất nhiều. Tôi ghét loại đàn ông như thế, thực dụng đến mức khó tin. Có một câu mà Hưng rất tâm đắc: "Trước khi hôn lên đôi môi xinh đẹp kia thì nghĩ xem phải có cái gì đổ vào đó đã". Tôi đã phát ớn người lên khi nhìn vòng xoáy mà Hưng vung tay vẽ vào khoảng không. Còn bọn bạn Hưng lại cho rằng đó là câu nói của một kẻ có trách nhiệm. Những lúc cao hứng, bọn đàn ông thường tô điểm cho nhau như thế mà cuộc sống thì thiếu gì thứ để tung hê. Tôi thì không thể lớn lên chỉ bằng những lời hứa hẹn.

***

Tôi kể cho mẹ nghe chuyện ở cơ quan. Một lần, chuông điện thoại reo, Cương quay sang nhắc:
- Của em đấy, nghe đi.
Mà đúng là bạn tôi gọi thật.
Mẹ cau mày:
- Hết bạn đến tìm rồi lại gọi điện. Con đi làm hay đi chơi hả? Còn đang thử việc đấy. Cứ như thế đi làm ba bữa người ta tống cổ.
Tôi kể với Hà. Con bé cười phá lên:
- Bố tao bảo thế này: "Cuộc đời không phải là những trang sách, cuộc đời chưa bao giờ hoàn thiện". Mày hiểu không? Hoặc là Cương đang "âm mưu" với mày, hoặc là anh ta là một cái "chưa hoàn thiện" mà mày phải vượt qua đấy.

Tôi ngẩn người, chỉ đơn giản nghĩ Cương bề trên và canh chừng tôi quá đáng. Mọi người trong phòng tôi thì hình như chẳng cần phải bàn cãi gì về con ông giám đốc cả. Hiểu biết, giỏi giang ư? Tế nhị, lịch sự ư? Cương có cả. Bố mắng tôi về cái tội nhìn con người mà lúc nào cũng như tính toán một cách chi ly và chắc chắn. Mẹ thì linh cảm anh ta đang ráo riết tìm kiếm và bằng mọi cách đạt được "hiệu quả kinh tế" dù phải sử dụng một bộ mặt lạnh lùng hay vui vẻ. Tôi thấy sờ sợ.

Một lần, tan sở, Cương đi cùng tôi xuống nhà để xe, anh kể:
- Có một cô bé đi mua sách, trả thừa tiền cho người bán hàng. Hôm sau cô quay trở lại thì anh ta chối bay là không hề có chuyện nhầm lẫn, anh ta đã làm việc ở đó 10 năm rồi. Nhưng nhìn ánh mắt và giọng nói hơi khác thường, cô đoán được anh chàng nói dối. Từ đó, ngày nào cô cũng rủ một người bạn đến cửa hàng sách nọ, xem, ngiêng ngó, rồi về. Mỗi ngày một người. Cô vẫn thản nhiên như không, mặc dù biết anh bán hàng vẫn lấm lét nhìn và còn giật mình khi cô giả vờ hỏi một điều gì đó. Anh ta sợ sệt tựa hồ như cô đã kể cho cả thành phố biết...
Cương kể đến đấy rồi dừng lại... Tôi thừ người, chưa kịp hiểu điều gì đã thấy Cương vẫy tay chào tôi rồi phóng mất.

Bố trầm ngâm một lúc rồi bảo:
- Quả thật đấy là một kiểu trừng phạt đáng sợ. Có một cách tốt nhất trên đời là không nói gì cả. Cứ liệu nhau, liệu mình mà sống.
Tôi chẳng biết giải thích thế nào.

Những ngày sau, Cương vẫn cười trước cái nhìn dò hỏi của tôi, như chẳng có gì xảy ra. Đúng là cứ để mọi điều trôi qua thì hơn, rành rẽ ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà biết đâu người ta lại hiểu sai về mình. Con Hà gọi điện cho tôi, thở dài:
- Tao biết có một ông đưa tiền cho vợ, nói rất hồ hởi: "Đây, của chồng, công vợ, cứ tiêu xả láng. Ra phố phải có tiền, kẻo lại tủi thân, không thì cũng dễ sa ngã". Mày xem rạch ròi ra thì khối thứ để mà ám ảnh. Ai mà biết được, những lời như thế là vô tình hay ghê gớm. Kể ra, mày sống gần một người như Cương lại là may mắn đấy.

Chị Mai đi làm trở lại, tôi mất hợp đồng. Mẹ lại ca cẩm suốt ngày về chuyện công việc, chồng con của tôi. Hôm tôi đi Hà Nội, Cương nghỉ làm, đưa tôi lên tàu, chúc tôi may mắn, chu đáo như một người bạn, ân cần, như một người anh. Vậy là tôi đi, mang theo ba tháng kinh nghiệm, ba tháng nghiền ngẫm lại những gì đã qua. Những sự rào đón chẳng qua là một thứ tục lệ không thiêng, thế nhưng ai cũng phải theo, bố mẹ, Hưng, tôi và cả Cương nữa.

Phòng làm việc mới của tôi ở tầng ba, ra đóng vào khép cửa. Tôi chẳng còn ngóng ra cửa sổ xem có đứa bạn nào đến chơi không nữa. Thỉnh thoảng nhớ cái cười nheo nheo mắt của Cương, nhớ những lần tôi âm thầm theo dõi xem Cương liếc tôi bao nhiêu lần như lời con Hà dặn. Có thể Cương đúng là cái chưa hoàn thiện mà tới giờ tôi vẫn chưa thể vượt qua.

Bố tôi bảo bản chất con người là luôn luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh, như con sâu ăn lá cây nào thì có màu theo màu lá cây ấy. Tôi không hiểu lắm cách sống, cách ban ơn hay trừng phạt của Cương nhưng những gì tôi ít tin vào lời Cương nói vu vơ thì chính nó lại ám ảnh tôi nhiều nhất.

Vài nét về tác giả:

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?