Chuyện chiếc ly vỡ

Thật tức cười, chúng ta có thể sống tốt, sống khỏe, sống trẻ dù không có ai đó, quan trọng là, ta có muốn hay không thôi.

Thứ năm, 16/5/2013, 08:00 (GMT+7)

Nguyễn Trường Duy

Những gì là kỷ niệm, là hồi ức, là tuổi thơ, là dấu yêu... phút chốc đều ùa về. Ngẫm ra, những vật dụng cứ tưởng bình thường nhưng thật sự lại có một ý nghĩa gì đó mà trong tim mỗi người vẫn còn lưu giữ. Khi mà một vật quá đỗi thân thương cứ hiện diện ngày này qua ngày khác, cùng một chỗ, cùng một mái nhà thì cái tình cảm ta dành cho nó vẫn ở mãi một chỗ, khó mà hé lộ ra được. Đồ vật cũng như con người, chỉ một khi làm đau một ai đấy, chỉ một khi mất đi một ai đấy, bản thân mới giật mình nhận ra rằng ta yêu quý họ đến mức nào.

Chân lý thì cũ rích mà chưa bao giờ ta có thể học một cách trọn vẹn những điều đã được nghe, được giảng dạy. Con người là vậy, trí óc thì biết cái gì là tốt cho mình, nhưng con tim lại không bao giờ làm chủ được cảm xúc. Cũng như một cái ly thủy tinh vậy, 16 năm uống nước bằng cái ly ấy, cùng nó trải qua nhiều thứ trong đời, vui có buồn có và khi nó vỡ thì cũng là lúc suy nghĩ nhiều thứ về quá khứ, hiện tại và tương lai.

lyvo-161452-1368613938_600x0.jpg

Không có chiếc ly, cuộc sống của ta vẫn tiếp diễn. Cũng giống như không có ai đó, cuộc sống của chúng vẫn tiếp tục. Thế nhưng cái cảm giác trống rỗng khi mất đi một ai đó sẽ luôn hằn sâu trong tim và ở lại đó. Cái cảm giác đó bi kịch hơn là ngẫm nghĩ về một chiếc ly vỡ rất nhiều. Người ta thường nói "thời gian có thể chữa lành mọi vết thương", thật sự thì không phải là như vậy, thời gian chỉ có thể làm liền miệng vết thương chứ không bao giờ có thể xóa bỏ nó. Ta cứ tưởng có thể vứt bỏ đi mọi thứ để có thể làm lại từ đầu, thế nhưng đến khi ta không ngờ nhất, thì mọi thứ lại như những làn khói từ quá khứ bay về cuộn lấy ta trong nỗi đau và sự mòn mỏi.

Thời gian không thể chữa lành mọi vết thương mà chỉ có con người có muốn tiếp tục sống cùng những vết thương ấy hay không mà thôi. Con người thường rất hay tự dối gạt bản thân mình, nhất là khi bị ai đó bỏ rơi, chúng ta thường nói "Anh/em không thể sống thiếu anh/em", thật tức cười, vì thật sự chúng ta có thể sống tốt, sống khỏe, sống trẻ nếu không có một ai đó, nhưng điều quan trọng là, chúng ta có muốn sống theo cách đó hay không mà thôi!

Chiếc ly đã vỡ, kỷ niệm chỉ ùa về trong phút chốc rồi lại ra đi vì bản thân đã quen sống với những gì mà mình biết là mình phải chịu đựng. Sống thiếu một ai đó, suy cho cùng cũng không phải là quá tệ, điều đó giúp mình trưởng thành.

Vài nét về tác giả

 

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?