Đồng Thoại
Chiều nay tôi có hơn hai tiếng đồng hồ tâm sự qua mạng với một người bạn gái cũ - người đang mang những vết thương tình yêu khó chữa lành. Tôi không phải là bác sĩ tâm lý, thế nên điều duy nhất tôi có thể làm là lắng nghe và cố gắng thấu hiểu. Bạn bảo là trò chuyện với tôi có cảm giác ổn hơn chút, nhưng tôi lại ngại, bởi tôi chưa từng rơi vào tình thế éo le như thế và những lời khuyên của tôi ít nhiều có phần lý thuyết sách vở.
Nói chuyện với bạn xong khoảng 5h chiều, câu chuyện của bạn khiến tôi suy nghĩ nhiều điều. Tự nhiên lòng chùn xuống nên tôi muốn ra ngoài hít thở khí trời và vận động. Thế là tôi xỏ giày thể thao vào và phóng xe đạp ra ngoài.
Khi gõ những dòng chữ này, tôi đang ngồi nghỉ chân trên chiếc ghế gỗ ở kênh đào Midi. Tôi nhìn đàn vịt đang bơi, nhìn những hàng cây trụi lá soi bóng xuống mặt hồ, nhìn mọi người chạy bộ, nô đùa... tự nhiên thấy cuộc đời yên bình quá bạn hiền ạ!
Bất giác, tôi nhìn vào mấy đầu ngón tay trái và phát hiện ra một điều mà điều ấy cũng chính là lý do khiến tôi viết lên những dòng này. Bạn hiền ơi, những ngày đầu tập guitar các ngón tay của tôi đau đớn lắm! Chúng ứ máu lại, sưng tấy rồi phồng rộp lên. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, sau một thời gian kiên trì tập các ngón tay của tôi đã in những vết hằn của dây đàn và bắt đầu chai lại. Nhờ các vết chai đó mà giờ đây tôi bấm các hợp âm rất thoải mái không còn đau đớn nữa.
Bạn hãy cứ đối mặt với vết thương ấy như cách mà các ngón tay của tôi đối mặt với những sợi dây đàn vậy. Rồi đến một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra mình thật mạnh mẽ, bạn đủ sức chống chọi với bất cứ nỗi đau nào. |
Tôi nghĩ về chuyện tình của bạn, một kỷ niệm đã để lại cho bạn quá nhiều điêu linh, xót xa. Nếu tôi khuyên bạn "Đừng buồn nữa, vui lên đi" thì thật là rỗng tuếch và giáo điều. Tôi không ngăn bạn khóc ướt đẫm gối mỗi khi đêm về, không ngăn bạn ngừng nhung nhớ, oán hờn... Bạn hãy cứ đối mặt với vết thương ấy như cách mà các ngón tay của tôi đối mặt với những sợi dây đàn vậy. Rồi đến một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra mình thật mạnh mẽ, bạn đủ sức chống chọi với bất cứ nỗi đau nào.
Bạn hiền ơi, bạn có biết vì sao tôi vẫn tiếp tục chiến đấu với cây guitar dù cho những ngón tay bắt đầu kêu cứu không? Đơn giản, bởi vì tôi mong mỏi một cách mãnh liệt một ngày nào đó mình sẽ tự đệm hát những bản nhạc Trịnh mình yêu thích và ý muốn đó đã chiến thắng tất cả.
Vào thời điểm này vết thương lòng của bạn còn chưa khép miệng, thế nên sẽ thật khó khăn để vượt qua chuyện này. Bạn có thể nhớ nhung người đó đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nhưng bạn hiền ơi, xin đừng để chuyện tình ấy phá hủy phần đời thênh thang phía trước của một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và đầy nhân văn như bạn.
Bạn sẽ sống một cuộc đời mới, một cuộc đời ở phía không có người đó. Bạn có thể xây dựng lại mọi thứ, bạn còn rất trẻ, bạn hiền ơi!
Lại nói về việc tập đàn của tôi, dĩ nhiên các ngón tay trái bị chai giờ đây đã trở thành những "chàng ngự lâm dũng cảm" không còn "ngán" bất cứ một dây, phím nào trên cây guitar. Nhưng bạn hiền biết không, khi tôi muốn chạm vào và cảm nhận sự mềm mại của một tấm vải, độ nóng lạnh của nước hay khuôn mặt của người thương yêu thì những đầu ngón tay trái chai sần không làm được điều đó. Trong những trường hợp như thế tôi dùng bàn tay phải của mình, những ngón tay chưa bị chai sần.
Và đó cũng là điều tôi muốn gửi gắm đến bạn, cô bạn gái ngốc nghếch của tôi. Bạn tạo cho trái tim một sự can đảm để đối mặt với nỗi đau và khi bạn vượt qua được niềm đau bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và như thế gần như bạn tạo ra được một sự "chai sần" với vết thương đó.
Một anh bồ đẹp trai, một bộ quần áo thời thượng, một khuôn mặt xinh đẹp, một cái lắc tay hàng hiệu... sẽ chẳng là gì cả đối với người phụ nữ trong những đêm khóc thầm, gối ướt đẫm nước mắt vì những đớn đau, dằn vặt, những nỗi tủi hờn về tình yêu... |
Nhưng bạn hiền cũng đừng quên là cuộc đời phía trước còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón, thế nên hãy luôn tạo cho mình những suy nghĩ trong trẻo, lạc quan - những xúc cảm chưa bị "chai sần" để sẵn sàng đón nhận những điều bất ngờ tuyệt vời của đời sống!
"Khi một cánh cửa khép lại, một cánh cửa mới sẽ mở ra" - Nhất định là thế bạn hiền ạ! Bao buồn xưa sẽ quên. Hãy yêu khi đời mang đến.
Thế là chiều nay tôi lại được biết thêm một câu chuyện tình yêu buồn bã nữa, trong lòng không sao ngăn được tiếng thở dài. Sinh ra là phụ nữ phải chăng đã mang sẵn kiếp đa đoan? Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời và đã nhìn thấy những người đàn bà, con gái với muôn mặt đời thường. Cao sang, thánh thiện, nhỏ mọn, ích kỷ, đố kỵ, độc ác... những tính từ ấy ta dễ dàng gắn tặng hoặc gán ghép cho một người phụ nữ chỉ bằng cái nhìn chủ quan. Than ôi! Họ đâu có biết trái tim và đời tư của một người phụ nữ là một đại dương sâu thẳm chứa toàn bí mật. Một khi ta chưa hiểu hoặc cố tình không hiểu những giằng xé nội tâm trong họ thì đừng vội phán xét. Tội nghiệp lắm!
Sinh ra làm thân con gái, hơn ai hết chúng ta có cơ sở để cảm thông với nhau hơn cả. Phụ nữ chúng ta thường tỏ ra đồng cảm với một người "lép vế" hơn mình, nhưng lại ngầm ganh tỵ với những người hơn ta.
Nhưng bạn có biết không? Một anh bồ đẹp trai, một bộ quần áo thời thượng, một khuôn mặt xinh đẹp, một cái lắc tay hàng hiệu... sẽ chẳng là gì cả đối với người phụ nữ trong những đêm khóc thầm, gối ướt đẫm nước mắt vì những đớn đau, dằn vặt, những nỗi tủi hờn về tình yêu, cuộc sống, thân phận... Thế nên, sinh ra cùng phận nữ nhi, nếu có thể hãy thương nhau thật nhiều!
Vài nét về tác giả:
Đồng Thoại đang là du học sinh tại Pháp.