Phan Hồng Hạnh
(Tôi làm thơ)
Nỗi nhớ nào da diết biết bao nhiêu
Cứ bủa vây em đêm ngày thổn thức
Cứ đằm sâu cuốn về miền ký ức
Một mảng lam chiều xóa hết những tinh khôi.
Lá nói điều gì đằng sau nét môi?
Chiều chuếnh choáng say trong men tình ái
Mỗi bước chân em dường như nhích lại
Đến gần anh hơn những thoáng mong manh.
Anh đừng bỏ em giữa đồng cỏ màu xanh
Đừng nhìn em bằng cái nhìn nhức nhối
Em đã qua một thời nông nổi
Anh hiểu gì từ sâu thẳm mắt em?
Chiều nhạt nhòa nhường lại cho đêm
Những sợi nắng khẽ buông vào khoảng tối
Cỏ chiều nay dưới chân em bối rối
Em giật mình lạc lối giữa hư vô.