Chiếc ghế đá

Công viên ven hồ, cạnh dãy phố dài, sôi động, một chiếc ghế đã cũ kỹ, đứng chỏng chơ...

Thứ hai, 30/1/2012, 16:05 (GMT+7)

Chich

Sáng, mấy bác tập thể dục đạp chân vào nó lấy đà căng cơ chân. Mấy chú nhóc nhảy lên nhảy xuống. Non trưa, bác thợ sửa xe đạp gần đó kê miếng săm lên ghế gõ lấy gõ để. Trưa, ông thợ khóa dựng xe ngồi trên ghế nhai bánh mỳ không, uống nước trà đựng trong chai Lavie mang từ nhà. Ăn xong, ông ngả lưng, phủ tờ báo lên mặt, không quên lấy khóa dây giữ cái xe đạp cà tàng của ông vào chiếc ghế.

Chiều, chị hàng nước dọn hàng cạnh chiếc ghế. Khách ngồi luôn lên đó mà uống nước. Công an mà có đuổi thì chị cũng chả lo gì mất ghế. "Cái ghế đá to thế họ bê thế nào được, mà đây là ghế nhà nước cơ mà" - Chị nghĩ thế. Xế chiều, chị hàng nước dọn lên chỗ đông người hơn. Hai tay thanh niên đầu nhuộm xanh, đỏ ngồi xuống chiếc ghế. Chúng một tay giở tấm giấy bạc, một tay đổ thứ bột trắng lấy ra từ gói giấy bóng nhỏ, bật lửa rồi thi nhau hít làn khói xanh lét bốc lên. Mắt chúng lờ đờ, miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su. Trước khi bỏ đi, một tay nhả bã kẹo vào ghế, nghĩ bụng: "Thể nào cũng có thằng ngồi dính".

gheda4-832934-1368129359_500x0.jpg

Nhá nhem tối, cụ già ăn cơm sớm, đi bộ buổi tối cho dễ tiêu. Cụ định ngồi nghỉ ở ghế đá. Trước khi ngồi, cụ lấy báo phẩy phẩy lên mặt ghế cho đỡ bẩn... bắt gặp cái bã kẹo. Cụ ngồi tránh sang một bên, rút tờ giấy ăn trong túi, gỡ cái bã kẹo đang dính chặt vào ghế vứt ra thùng rác. Cụ lắc đầu, nhấc người dậy, hướng tới cái ghế tiếp theo. Trời tối đặc, một thằng nhóc cỡ chục tuổi, ăn mặc luộm thuộm, chạy lại cạnh chiếc ghế, vạch quần tè một bãi. Mặt khoái chí, nó lượn đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tối muộn, đôi nam nữ khoác tay nhau tiến đến chiếc ghế. Cả hai đều mặc quần áo sạch sẽ, trông có vẻ lịch sự. Người nam giới tay liên tục lần sờ lên khắp cơ thể bạn mình. Bỗng miệng anh ta phát ra vài tiếng chửi lẩm bẩm: "Cái dân mình, không biết bao giờ mới học được phép lịch sự. Thằng nào tè bậy ở đây mà khai mù. Chúng nó tè ở đây để bố chúng nó ngửi à?". Anh ta vừa chửi, vừa luôn mồm phỉ nước bọt. Phỉ xong, anh khoác tay người yêu đứng dậy đi tiếp.

Gần đêm, một ả cave ế khách đặt phịch mình xuống ghế. Những người hiếm hoi còn lại trong công viên, dù ngồi ở đằng xa cũng vẫn nghe thấy tiếng ả chửi thề. Chửi chán, ả lấy tờ giấy hơ qua, hơ lại, hơ trước ngực, hơ từ trên xuống, hơ qua hai chân rồi vứt tờ giấy đang cháy dở xuống trước cái ghế, lấy đà nhảy qua.

Khuya, đèn điện trên phố đã tắt ngấm vài cái. Một cái bóng lù lù, chậm rãi tiến lại cái ghế đá. Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, từng nếp nhăn trên mặt bà cụ hiện rõ. Vài tiếng ho húng hắng hòa cùng tiếng dế kêu dưới cỏ, tiếng rao đêm ném vào khoảng tối đen thui dưới hồ, không lời đáp lại. Bà cụ đặt cái bị đeo trên người xuống, mặc thêm cái áo mưa, gieo mình xuống ghế, kết thúc một ngày lang thang xin ăn mệt mỏi. Thấy chị bán nước kể, bà cụ có 7 người con, quê xa đây lắm!

7 người con nhưng giờ cụ đang được nâng giấc bởi một chiếc ghế đá vô tri. Xung quanh cụ, hàng trăm thứ mùi hỗn độn đang bốc lên...

Vài nét về blogger:

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?