Thứ hai, 29/9/2014, 04:04 (GMT+7)

Chênh vênh tuổi 21

Những tối 21 tuổi cô đơn, mở nhạc không lời và thấy lòng đau. Vết thương cũ trở mình, nhức nhối.

Vy Sam

21 tuổi, đăng lên Facebook trạng thái “hồi xuân” rồi lại tất bật lao ra đường, chen lấn trên xe bus và vùi mặt mạng xã hội. Cố gắng viết thật nhiều, thật hài hước như chứng tỏ mình còn teen lắm. Thực tế thì đã sang đến tuổi phải trưởng thành nhưng luôn thấy ngơ ngác trước cuộc đời. Thấy người cười thì ngờ vực, thấy người khóc thì sợ diễn. Cuối cùng, tự an ủi rằng, mình sống cho mình thôi.

21 tuổi, đọc sách như điên. Giáo trình và sách tham khảo chất cao ngang đầu, chưa kể truyện ngắn và tản văn. Gối đầu dường luôn có tập thơ “99 bài thơ tình tuyển chọn”. Chắc sợ ế. Mà ế thật. Dành tình yêu cho sách nhiều quá, không thương và vương điều gì nữa.

21 tuổi, viết như hơi thở. Sợ mai mốt tâm hồn già cỗi sẽ chẳng gọi thành tên những niềm thương hiện tại. Blog đầy ắp chữ, thương mẹ, thương cha, thương bạn nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nói ra. Chắc tại yêu thương khó nói thành lời.

Những buổi sáng 21 tuổi nhàn rỗi, ngủ nướng đến cháy ông mặt trời. Khi bên ngoài chói chang ánh nắng, mới bò dậy ngắm phố phường. Những bước chân đan vào nhau, tấp nập. Thấy đời trôi hối hả chỉ mình ta chậm bước.

Những chiều 21 tuổi bận rộn, học hành cho ấm vào thân. Ghi chép, phát biểu, “chém gió” miễn sao cuối năm có trong danh sách học bổng. Thấy bạn được điểm cao, về nhà quyết tâm cày đêm, nhồi nhét vào đầu vô số thứ để cuối kì viết hết hai tờ giấy thi. Suốt đời cũng chỉ vì chữ học, thương thầy tận tụy, trách mình vô tâm.

Những chiều 21 tuổi nhàn rỗi, lê la cà phê với bạn và rất nhiều khi một mình. Lắng nghe thằng bạn kể khổ về làm thêm, gia đình và cả cưa gái. Cười cùng nó những ngày hanh hao. Tự nhủ “thương nhau để đó”. Chiều nào nắng đẹp, lại vác con laptop ba năm chinh chiến cùng nhau đến quán quen. Gọi capuchino, lộc cộc gõ tản văn để tối về có bài mà khoe trên blog. Thấy đời tươi tắn.

1-6047-1411798618.jpg

Những chiều 21 tuổi chạng vạng, ngồi xe bus ngắm thành phố lên đèn. Không khí Giáng sinh và Tết dương ngập tràn các cửa hiệu. Tự nhiên muốn chọn quà tặng ai đó, không phải người yêu, chắc tặng thằng bạn thân. Thấy tình bạn bền vững và quý giá.

Những tối 21 tuổi vui nổ trời, kéo cả phòng đi ăn kem và ngắm trai đẹp. Qua trung tâm thương mại thấy bạn đang viết hóa đơn cho khách, gặp nhau cười tươi. Lại thấy mình vô dụng, không biết làm gì ngoài viết lách. Nếu lỡ có ngày bị vứt ra ngoài đường, không máy tính, không ý tưởng, lúc ấy sẽ sống bằng cái gì? Đời phức tạp hơn những tít giật gân trên trang báo mạng, nỗi lo cơm áo gạo tiền bao giờ mới hết đeo đẳng.

Những tối 21 tuổi cô đơn, mở nhạc không lời và thấy lòng đau. Vết thương cũ trở mình, nhức nhối. Ôm con mèo già trong lòng mà kể khổ và khóc lóc. Rồi nhớ khoảng thời gian bỏ kế toán, đau đớn và khụy ngã. Nếu không nhờ cậu bạn xa 1730km trong Thành phố Hồ Chí Minh, có khi giờ này đang nhặt rác ngoài đường cũng nên.

Khuya 21 tuổi ngồi xem bộ phim "Huyền thoại người con gái", khóc tới khi ngủ quên. Rồi một ngày sau khi trở về nhà, sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của mẹ nữa. Đó là dự cảm đáng sợ nhất trong suốt hai mốt năm qua. Dù có cố gắng tới đâu, thời gian vẫn sẽ cướp đi những điều quý giá nhất.

21 tuổi thường lo sợ về những ngày tháng bão bùng phía trước. Học PR, rồi sẽ làm gì? Theo nghiệp báo hay chạy sự kiện? Rồi có sống nổi ở cái thành phố đất chật người đông này hay không? Đáp đền cho mẹ cha được bao nhiêu tháng ngày hay chỉ làm dáng cha thêm gầy, mắt mẹ thêm sâu.

21 tuổi chênh vênh nhưng thấy cuộc đời vẫn ý nghĩa lắm. Muốn sống, muốn cống hiến và đi đến cùng con đường đã chọn.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?