Lương Đình Khoa
Rồi thì sau cả gần 300 ngày đợi mong, niềm hạnh phúc trong lòng cha mẹ cũng vỡ òa thực sự khi được nhìn thấy con hiển hiện ngay trước mắt, một sinh linh bé nhỏ, sáng bừng lên trong căn phòng, sáng hơn cả ánh mặt trời. Cha lúng túng, vụng về bế con trên tay rồi trong khoảnh khắc nào đó, lòng như sóng dậy. Con sóng ấy cứ trực tuôn trào và vỡ loang ra như xô mạnh vào từng vách đá, muốn lồng lên giữa mặt biển xanh cho cả đất trời cùng hòa chung, thét vang lên rằng khoảnh khắc này đây, ba đang là một người đàn ông hạnh phúc.
Chào con yêu dấu của ta, một chiến binh cừ khôi và quả cảm mà cuộc đời dành tặng đến với mẹ cha. Con đã có một hành trình gian khổ và oanh liệt, vượt qua cả trăm nghìn chiến binh khác để người có mặt và cất tiếng khóc đầu tiên chào cuộc đời là con, duy nhất là con chứ không phải là một bản thể nào khác. Con là những nốt nhạc mà bà mụ đã nắn nón viết trên khuông nhạc của cuộc đời mẹ cha, là những khúc hoan ca mà mỗi sớm mai loài chim thiên đường rót vào bình minh rộn rã, là dòng mát trong, ngọt lịm trên bờ môi hạ những ngày mong ngóng, khô ram.
Chào con yêu dấu của ta, sợi dây gắn kết thơm nồng hương hoa của một mái ấm sum vầy. Chỉ từ khi có con, cha mới thực sự thấy mình chững chạc hơn trước cuộc đời khi biết sống và hiểu nhiều hơn cuộc đời của một người đàn ông tự lập và gánh trên vai một gia đình nhỏ, biết vun vén những yêu thương, nâng niu và cất giữ, biết băng mình chở che cho mẹ và con những ngày mưa gió, biết kiên trì ngồi học vài điệu hát ru để một ngày kia cho con nương vào giấc ngủ, biết mỉm cười những khi con quậy phá trong bụng khiến mẹ con trở nên khó tính và giận dữ, biết chạy bộ trong đêm khuya ra đầu phố để mua một tô cháo gà khi mẹ con nói thèm ăn.
Và như thế, cả hai cha con mình đều đang là những chiến binh trước cuộc đời: Con chiến thắng để được làm người; cha chiến thắng để được mỉm cười với những hạnh phúc ấm nồng trong căn nhà nhỏ bình yên. Nước mắt cha lăn khi bàn tay con nhỏ xíu, cử động trong lòng tay cha. Ánh mắt cha hân hoan khi ngồi nghĩ về những thông điệp mà mẹ cha sẽ gửi gắm vào trong một cái tên nào đó được lựa chọn để đưa con đến giữa cuộc đời.
Chào con yêu dấu của ta, mặt trời bé bỏng lấp lánh dưới mái nhà từng đêm ấm áp, mỗi ban mai thả vào ngày những tiếng cười, tiếng khóc trong vắt, thơm ngọt bình minh. Mẹ cha đã qua tuổi tin vào những ông bụt, bà tiên trong truyện cổ tích một thời bé thơ nhưng duy nhất có một niềm tin mang dáng hình cổ tích mà không bao giờ tan biến: Con là thiên thần của cuộc đời mẹ cha.
Cha nhìn con và chợt nhận ra cả đất trời bao la đang tụ về trong sinh linh bé nhỏ cha bồng bế trên tay: đóa sen hồng cho tâm hồn con tinh khiết và con sẽ có một đôi mắt trong veo như nước giếng làng tự thuở hồng hoang để nhìn đời bằng những ánh nhìn yêu thương. Làn da con mịn màng là làn da mây trắng trôi ngang bầu trời gửi tặng; nắng và trái chín trong vườn cho con hồng đôi má, đôi môi; trăng và sao lén tặng cho con những nụ cười rạng ngời hạnh phúc...
Hôm nay, mẹ và cha đã cho con hình hài cùng mơ ước, rồi ngày qua ngày ru con lớn lên bằng những trang ca dao, cổ tích của người mẹ nhân dân. Rồi con sẽ lớn lên. Xóm làng, quê hương cho con một trái tim biết nhớ. Thầy cô cho con con chữ và bạn bè cho con những năm tháng đầy kỷ niệm trong đời khó quên để mỗi mùa về, con lại hân hoan thắp nến hồng mừng thêm tuổi mới, soi lại mình trong tuổi cũ qua đi, nói lời cảm ơn mẹ cha, bạn bè, quê hương đã cho con tất cả những gì yêu thương nhất, thắp lên trong lòng những ân tình, ước mơ đi tiếp tới những bình minh.
Cho cha giữ mãi những khoảnh khắc tràn ngập của hạnh phúc, của yêu thương này bằng những trang nhật ký vụng về trên giấy trắng, bằng những con chữ nhảy múa và có thể sai chính tả tùm lum trên trang blog để một ngày con sẽ lật mở ra, để một ngày con sẽ hiểu nghĩa mẹ tình cha, để một ngày con không bao giờ phải hối tiếc khi có mặt giữa cuộc đời này. Bởi mẹ và cha luôn bên con, theo mỗi bước con đi từ khi chập chững cho đến khi chúng ta sức tàn lực kiệt, trở về cát bụi mênh mông. Vì một lẽ giản đơn: "Con là ánh nguồn sáng duy nhất soi lối, tiếp thêm tin yêu để mẹ cha đi tiếp chặng đường".
Vài nét về blogger:
Mỗi chúng ta nên biết coi trọng chính mình ngay từ nhỏ - Lương Đình Khoa.
Bài đã đăng: Chạnh lòng hoa sữa cuối thu; Sự tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa, Khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời, Lan man phút chuyển mùa.