Chào 2014 xinh tươi!

Mình ngồi đây viết một vài dòng này để tiễn đưa đời sống đã trôi qua và nuôi dưỡng một bình nguyên xanh mát, tràn đầy nắng ấm.

Thứ tư, 1/1/2014, 03:04 (GMT+7)

Lãng Yên

Hình như mọi người đang xốn xang vì một năm nữa lại trôi qua và đón chờ một năm mới đến với nhiều hứa hẹn. Ở khoảnh khắc giao thời, người ta dường như thấy mình cần bước đi chậm để nhìn lại những được mất suốt quãng thời gian đã qua.

Mình chẳng biết tiễn đưa gì cho năm cũ, được mất thế nào cũng chẳng biết nốt. Bởi lẽ, bất cứ điều gì xảy đến, mình đều nghĩ là định mệnh, là số phận và chưa từng hối tiếc dẫu có hạnh phúc hay đau buồn, có đủ đầy hay mất mát. Năm cũ trôi qua lặng lẽ như một dòng sông, mình cũng trôi lặng lẽ cùng nó.

Ngày tháng trôi qua, trái tim mình vẫn mang nhiều thương tổn. Ai đó nói, vết thương nào cũng sẽ liền sẹo theo dấu vết thời gian nhưng nó hoàn toàn không biến mất, thi thoảng sẽ nhoi nhói đau, thi thoảng sẽ hiển hiện như vừa mới khắc ghi ngày hôm qua.

hoa31-6698-1388483775.jpg
 

Năm cũ...

Có những ngày mình tuyệt vọng cùng cực, như lời một câu nói của Trịnh, những ngày như vậy, mình và cuộc đời đã tha thứ cho nhau, tha thứ cho mình... Con người, tha thứ là điều khó khăn nhất huống chi phải tha thứ và bao dung cho những dại khờ của mình.

Có những ngày mình đi về trên cung đường quen thuộc mà thấy nỗi cô độc phủ lấp xuống đời mình như một tán cây rộng, rồi mình ngủ yên dưới vòm cây ấy, ngủ vùi để ngày tháng trôi đi, để những giấc mơ chỉ còn là vệt khói cuối trời, để nhớ thương được vùi chôn vào khoảng tối sâu hun hút.

Có những ngày mình khóc cười như đứa trẻ, để khép lại những cánh cửa u buồn và mở ra cho mình một vòm trời rộng lớn hơn. Con người vẫn vậy, vẫn là điểm tựa cho chính mình tốt nhất. Thậm chí có khi đó chỉ là những phút giây tự huyễn hoặc mình. Chỉ vậy thôi, mà mình vẫn miệt mài đi về phía ánh sáng nhỏ nhoi đó.

Có một mùa đông dài hun hút, cái lạnh thẩm thấu vào mọi ngóc ngách. Tưởng chừng như cả nỗi cô đơn cũng vì đó mà sưng tấy và đau nhức. Những tháng mùa đông, mình vẫn nuôi trong trái tim mình đốm lửa của tin yêu. Mình chấp nhận nhắm mắt bước đi trên một con đường mà mình biết rõ điểm kết thúc, chỉ để thấy trái tim mình thêm lần xáo động và ẩm áp. Mình bỏ mặc có thể ngày mai, ngày kia chúng không còn ở đó nữa, cơn mơ hồ không còn nữa, có lẽ mình vẫn sẽ ra đi với một trái tim thương tổn. Ừ thì, cuộc đời vốn dĩ ưu phiền như thế, mình thì vẫn nhỏ bé như thế. Thà để trái tim mình ngân lên rộn rã còn hơn là những ô cửa sổ im ỉm đóng, chiếc phong linh vì nhớ gió mà im bặt luyến tiếc tiếng leng keng của mình.

Bây giờ mình ngồi đây viết một vài dòng nhỏ nhít này cho mình, tiễn đưa đời sống đã trôi qua rồi của mình đi và nuôi dưỡng một bình nguyên xanh mát và tràn đầy nắng ấm. Rồi nhiều năm sau kế, vào thời khắc này mình cũng sẽ ngồi lặng lẽ nhìn lại và viết cho năm tháng đã qua...

Chào 2014 xinh tươi!

Vài nét về blogger:

Bài đã đăng: An lành mùa vọng, Những ô cửa sổ và khoảng trời xanh, Buổi chiều lặng lẽ mây bay; Hãy cố yêu người mà sống; Tháng tám giản đơn như một nụ cười; Đoản khúc tháng bảy;Em vẫn như ngày xưa; Mắc nợ ban mai,Phố, Tháng tư có vì thương em mà nán lại?, Yêu dấu ạ, anh có nhớ em?; Ưu phiền và nhỏ bé,Tháng 12 bí ẩn như cuộc tình dang dở, Yêu trong mùa gió,Nửa mùa thương nhớ, Tản mạn về cái đẹp.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?