Hồ Thành An
(Tôi làm thơ)
Tháng tư vắng em
Nắng lanh chanh bỏ đi đâu để hè về không ai đón
Ve không còn muốn hát bài quen thuộc
Và lũ chim sâu cũng chả muốn nhảy nhót, chuyền cành
Gió tháng này cũng chẳng còn giữ được nét duyên
Cứ chọc ghẹo mây, ve vãn …, rồi thỉnh thoảng rủ nhau tập chơi trò làm mưa làm gió
Ông trời ngồi đó ngó lơ
Còn anh chẳng biết làm gì thúc giục
Tháng tư vắng em
Lầm lỳ như sương đêm, rơi chỉ để chờ ngày mai thắp nắng
Lặng thinh như Chi Quỳnh rón rén nở hoa
Để tháng tư thả trôi
Tháng tư lịm ngất
Tháng tư vắng em
Anh quẳng lên vai những uể oải của một mùa dở chứng
Biết ném, đổ đi đâu
Thôi thà buông theo đời để vậy
Chỉ mong ve hết buồn để cất tiếng, ngân nga
Mong chim sâu sẽ hớn hở tìm cành
Và mong em, mong tháng tư về dù hè đang muộn
(Trở trời)