Thứ năm, 11/9/2014, 22:26 (GMT+7)

Cần 'nông thôn hóa' những trẻ em thành thị

Thật nực cười khi cha mẹ cho con đi học kỹ năng sống trong một thời gian ngắn là tin con mình có kỹ năng sinh tồn trong một xã hội đầy rủi ro.

Hóng Hớt

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo và giờ đang tự lập với công việc và cuộc sống ở thành phố. Những năm học đại học của tôi gắn liền với công việc gia sư. Tiếp xúc với nhiều em học sinh nhỏ tôi nhận ra rằng tôi vẫn yêu và muốn trẻ em được lớn lên ở môi trường ở nông thôn hơn thành phố, bởi trẻ em nông thôn tự lập và ngoan hơn trẻ em thành phố nhiều.

Những năm tháng đi dạy học đã không ít lần tôi phải "ca" một bài mà nhiều học sinh thời nay vẫn cho là “giảng đạo”. Tôi không chịu nổi cách những đứa trẻ thành phố xưng hô ngang ngược, thiếu chủ ngữ với người lớn. Tôi không muốn thấy cái gì bố mẹ cũng làm hết phần cho chúng để rốt cuộc bọn trẻ ỷ vào người lớn. Nhiều hôm tôi đã phải dành 30 phút để kể về cuộc sống của những bọn trẻ nông thôn, về những thành tựu mà chúng làm được, chúng ngoan ngoãn như thế nào cho những cô cậu học trò nhỏ của tôi. Điều tôi rất mừng là tôi nhận được nhiều lời cảm ơn từ phụ huynh vì sau một thời gian chúng đã tự lập và xưng hô rất lễ phép với bố mẹ hơn. Học sinh cũng vì thế mà tôn trọng và yêu quý tôi nhiều hơn.

11h2-73e51-2hss43kniqs2i-2hssc-7217-6889

Ảnh minh họa.

Không phải vì tôi sinh ra ở nông thôn nên tôi ca ngợi trẻ em nông thôn đến thế. Nhìn vào thực tế, nếu bạn chứng kiến trẻ em ở thành thị được chăm bẵm bao nhiêu thì khi về nông thôn, bạn sẽ sững sờ trước cảnh trẻ em thoăn thoắt phải tự làm việc bấy nhiêu. Chúng biết giúp đỡ gia đình bằng việc nhà, việc nội trợ và đồng áng chứ không chỉ là tự làm các công việc cá nhân.

Ở cái tuổi “vắt mũi chưa sạch” những đứa trẻ quê tôi đã biết chăn trâu, bắt cá giữa trưa hè nắng nôi, một buổi đi học một buổi làm đồng. Trong khi đó, những đứa trẻ thành phố được cưng chiều hết mực “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Một bước, hai bước đều có người giúp việc; cần gì, muốn gì bố mẹ đều đáp ứng tất. Như thế con trẻ ở đâu sẽ biết cách tự lập hơn?

Trẻ em nông thôn học từ những người xung quanh, bố mẹ và gia đình sẽ là người chỉ dạy các em ngày qua ngày để chúng tự làm dần sẽ quen, chúng trở nên nhanh nhẹn hơn. Kỹ năng sống cũng được học từ đó. Trong khi trẻ em thành phố thì mở mắt ra từ sáng tới tối vùi đầu vào sách vở, với lịch học thêm kín mít như tra tấn cái tuổi thơ vô tư, hồn nhiên của chúng.

Kỹ năng sống là phải từ cuộc sống, phải được bồi đắp liên tục trong những chuỗi ngày kế tiếp. Thật nực cười khi các bậc cha mẹ cho con đi học kỹ năng sống trong một thời gian ngắn ngày hè là tin con mình có kỹ năng sống sinh tồn và bản lĩnh ứng xử trong một xã hội đầy rủi ro này.

Cuộc sống bận rộn với công nghệ thông tin hiện đại, con trẻ thành phố ít có thời gian được tiếp xúc, vui chơi cùng bố mẹ, bạn bè. Thay vào đó, các con lại có xu hướng thu mình lại, thích cuộc sống ảo trên mạng hơn là sống thực.

Nhìn lại thực tế, chúng ta lại thấy có biết bao những cô cậu sinh viên, những thủ khoa vượt khó học tập để được bước lên giảng đường đại học và ra đời cống hiến cho xã hội. Điều đó cho thấy rằng nhồi nhét kiến thức và chạy đua theo xu thế không phải là cách mà các ông bố bà mẹ nên làm để mong con mình thành những người tài giỏi.

Phải chăng người lớn chúng ta nên có một cái nhìn thực tế hơn để nuôi dạy con mình, xây dựng cho chúng cách sống tự lập từ nhỏ? Phải chăng chúng ta cần “nông thôn hóa” những trẻ em thành thị?

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?