Thứ bảy, 19/4/2014, 02:09 (GMT+7)

Cảm ơn hạnh ngộ

Đừng nói thế giới ảo vô tình. Tôi biết có rất nhiều trái tim đập nhịp yêu thương bằng công nghệ số.

Cỏ Dại

Bây giờ là 20h30, ngồi một mình trong góc tối nghe rõ giọt cafe chảy từ đáy cốc. Với sự sắp đặt của thời gian con người khó mà thoát khỏi duyên số. Thật tình, sau cuộc hạnh ngộ sáng nay với người bạn phương xa chưa từng gặp quả là tuyệt diệu.

Cuộc sống đâu phải chỉ qua lớp áo hay tuổi tác bên ngoài. Đâu cần biết là ai? Làm gì? Đang ở đâu? Có bao nhiêu tài sản? Người ta sống và tìm nhau bằng cảm xúc hay bởi vì có một điều gì đó khẽ chạm vào trái tim. Mà tôi nghĩ rằng đó là đồng cảm. Một khi, người ta đã tương giao bằng cảm xúc, người ta rất chi là thương nhau. Rất dễ dàng cảm thông để nhìn nhau thấu suốt mà không đắn đo cân nhấc. Chỉ quý mến dành riêng và tìm gặp.

Càng không cần hẹn hò, thật bất ngờ và xúc động. Mỗi ngày trôi qua, đều là món quà thắt nơ dễ thương mang tặng tôi. Cái chính là mình có cảm nhận thấy không? Có chậm rãi đón nhận món quà của cảm xúc đang dẫn lối đó không?

Ví dụ như sáng nay hoàn toàn tôi không biết sẽ có sự bất ngờ vui tuơi đang chờ đợi mình nơi quán Cỏ. Một người bạn xa nửa vòng trái đất đã cất công đi tìm và đã gặp. Mặc dù chúng tôi không hẹn cũng như chưa từng biết mặt. Chỉ nhận dạng nhau qua từng con chữ trên màn hình của blog. Đừng nói thế giới ảo vô tình. Tôi biết có rất nhiều trái tim đập nhịp yêu thương bằng công nghệ số, thiết nghĩ tốt gấp nhiều lần những hình hài bằng xương bằng thịt thấy đó mỗi ngày mà hoàn toàn vô cảm khi gặp nhau.

thanks2.jpg

Sáng nay, bạn mang hai chậu cây thơm lừng mang tặng tôi nhân dịp khai sinh em Cỏ. Nghĩa là, bạn từng theo dõi, từng tìm hiểu và không cần bảo vào thời điểm nào sẽ hội ngộ. Cứ lặng yên và cảm nhận... đủ duyên thì gặp. May mắn là tôi về kịp trước khi bạn đứng dậy ra về. Thế là, bao nhiêu là niềm vui đuợc mở ra.

Trong đời sống này, người như vậy tôi gặp cũng không ít. Âu cũng là niềm ủi an cho riêng mình. Sâu thẳm từ bên trong tôi thấy ấm yên lắm. Như cái lần anh tìm gặp tôi sau bao năm cách biệt. Cảm xúc hôm nay rộn vui như đã củng cố lại niềm tin mà đã vài lần tôi bỏ mặc cho suy nghĩ tiêu cực đục khoét tâm hồn mình.

Đôi lúc tự trách mình sao cả tin, vài lần trong đời đã phải trả giá cho lòng tin trao không chỗ. Nhưng chỉ một chốc thôi... Tự dưng tôi thấy cuộc đời đơm hoa sau cơn giông gió. Lạ ở chỗ là chưa khi nào để cho mình buồn quá lâu, không để mình lún sâu ngập ngụa trong sầu muộn. Vì sao? Vì còn quá nhiều niềm vui xếp hàng đang chào đón. Chịu khó mở lòng rồi sẽ thấy!

Cảm ơn người bạn, người chị... đã thực sự nghĩ và đi tìm để buổi gặp gỡ diễn ra nhiều niềm vui đến như vậy. Hai chậu cây xinh lắm, mùi xạ hương vẫn ngào ngạt thoảng bay như ký ức đẹp đẽ của những lần chia sẻ và nhớ thương.

Đối với tôi, những khoảnh khắc như thế này cũng đủ ấp ôm mang theo với hành trình cuộc đời mang tên hạnh phúc. An lành nhé, thân yêu!

Vài nét về tác giả:

Tặng chị M. Tháng 3 đầy vui! - Cỏ Dại.

Bài đã đăng: Chào tháng tư, Thương và hiểu, Viết cho tháng ba, Quà của em Nhật ký bình yên, Tâm tình cho Huế, Lạc buớc xuân, Khát vọng xuân, Chiều tản mạn, Sài Gòn cafe sữa đá, Chiều thơm, Không đề 14, Chiều rơi, Thư gửi ông già Noel, Khúc đông cho người, Cổ tích vườn xanh, Đoản khúc cũ, Khi ta cần nhau, Tôi và anh,Tháng muời cỏ xanh, Trú mưa, Viết cho bố ngày lễ Vu Lan, Thu xa, Hà Nội tôi yêu, Có một mùa đông ở nơi xa; Học cách im lặng; Tặng những tâm hồn đang chờ mong; Mắc nợ thơ ngây; Mênh mông nỗi nhớ; Thu cảm, Viết cho chị, Yêu quá đời này, Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao