Melissa Cao
Họ đã làm nên cuộc đời tôi, biến đổi tôi, làm tôi lớn lên, giúp tôi luôn giữ vững niềm tin ở đời này. Tôi muốn nhắc lại là cho dù đang gặp phải nhiều chuyện không ra gì, có lúc chán nản mà buồn đến nát cả ruột gan nhưng tôi chưa hề suy sụp đến độ dòm thấy cuộc đời toàn màu đen, quơ đũa cả nắm, mất hết niềm tin hay là nghĩ tới cái chết (dù tôi từng thề thốt "chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta"). Tôi vẫn tràn trề lòng tin vào con người, tình yêu và cuộc sống này.
Tôi còn nhớ bước ngoặt cuộc đời tôi xảy đến vào một ngày giữa tháng 12/1995. Tôi ra bưu điện gửi thư cho má tôi, tình cờ gặp lại hắn. Hắn không phải bạn học cũng không phải bạn hàng xóm gì của tôi. Hắn đến dạy kèm cho nhỏ em họ ở sát nhà tôi để kiếm tiền học đại học. Tôi biết khá rõ gia cảnh của hắn vì bà nội hắn hay trò chuyện với tôi. Cả hắn và bà nội đều là những ân nhân lớn mà cả đời tôi không quên.
Biết tôi đang kiếm việc làm, hắn sốt sắng nói biết chỗ này đang cần tuyển người nè, mai hắn ghé chở tôi đi phỏng vấn. Tôi cũng không suy nghĩ gì, chỉ "ừ" bừa thôi. Vậy mà sáng hôm sau, hắn chạy qua nhà chở tôi ra nhà hàng. Tôi đã làm ở nhà hàng đó hơn 10 năm, một thời gian quá dài. Một xã hội thu nhỏ mà tôi học được rất nhiều điều ở đó. Tình cảm đồng nghiệp của anh chị em chúng tôi là những tài sản quý giá mà tôi có được, dù giờ đây mỗi người một nơi, bận rộn với cuộc sống mưu sinh.
Tôi biết ơn hắn vì đã giúp tôi bằng một tình cảm vô vụ lợi, hắn chưa từng nhận ở tôi bất kỳ sự báo đáp nào. Vợ của hắn cũng là một trong những người bạn thân của tôi. Hai vợ chồng bạn tôi đang trong cơn gian nan khốn khó mà tôi thì cũng đang ở trong tình trạng không khá gì hơn, chỉ biết cầu nguyện cho hai bạn thôi.
Bà nội hắn bằng tuổi bà ngoại tôi và là hàng xóm thân thiết của gia đình mấy chục năm. Tôi gọi bằng bà Hai. Tính bà Hai "khẩu xà tâm Phật". Bà có thể chửi xa xả từ sáng đến tối nhưng thấy ai khổ lại giúp rất tận tình. Má tôi vỡ nợ, thiếu bà Hai tới mười triệu đồng, tiền lời 500 hay một triệu một tháng gì đó, tôi cũng không nhớ. Bà Hai không hề chửi mắng gì nhà tôi cả, gặp mặt tôi còn hay nói chuyện động viên. Một thời gian sau, tôi mới thương lượng trả cho bà Hai một tháng 150.000 đồng. Tôi còn nhớ lúc nghe tôi nói, bà Hai hơi sững người ra nhưng bà trả lời tôi: "Ờ, con tính sao cũng được, miễn là có trả, từ từ rồi cũng hết".
Khỏi phải nói, đám con cháu bà Hai phản ứng dữ dội, "150.000 đồng không đủ đóng tiền lời hằng tháng, góp vậy đến chừng nào mới hết?". Họ đứng trước cửa nhà tôi chửi, còn quay lại cằn nhằn sao bà Hai nghe lời tôi nữa? Bà Hai chửi cho, vậy là bà cháu, mẹ con họ gây ì xèo. Tôi cứ thế mà lẳng lặng góp cho bà Hai thôi, 150.000 đồng mỗi tháng. Mất đến 6 năm mới góp xong tiền vốn, bà Hai không hề lấy thêm một đồng tiền lời nào của tôi. Trong suốt thời gian đó, hai bà cháu tôi vẫn thường ngồi ở cái băng ghế thấp ngay ngã ba gần nhà tôi "tám" chuyện này, chuyện kia. Tôi cảm kích bà Hai lắm lắm!
Tiếp theo, tôi cảm kích cô, cô là bạn thân của má tôi. Cô sống độc thân, không con cái nên cô cũng thương mấy anh em tôi lắm! Má tôi nợ cô tới 50 triệu đồng, một số tiền không hề nhỏ. Má tôi "đi", cô bị sốc, ngày nào cũng tới nhà tôi khóc lóc thảm thương. Một thời gian sau khi tôi đi làm, cô tìm tôi nhiều hơn. Tôi thương lượng trả cho cô 300.000 đồng mỗi tháng, không hiểu sao cô cũng chấp nhận?
Tôi đã trả số nợ này trong bao lâu nhỉ? Từ năm 1996 đến cuối năm 2009, đều đặn mỗi tháng 300.000, tốn có mười mấy năm chứ bao nhiêu đâu. Mỗi tháng, tôi nhờ dì mang tiền sang cho cô, lần nào cô cũng gửi dì tôi mang về, son, nào phấn, chì kẻ mắt, nào bánh, trái cây... Tôi hay cười, kiểu này y như trả nợ được tặng quà khuyến mãi. Đến giờ, tình cảm của cô cháu tôi vẫn tốt. Tôi cũng biết ơn cô nhiều lắm vì tôi dám chắc không ai kiên nhẫn bỏ ra một số tiền to đùng cách đây mười mấy năm để nhận về nhỏ giọt từng đồng tiền lẻ, lại còn mất giá quá xá như vậy.
Tôi chưa muốn nhắc đến chị trong bài viết này bởi vì ơn của chị đối với tôi quá lớn. Lớn đến nỗi tôi không biết phải bắt đầu kể như thế nào? Chị là sếp tôi mười mấy năm rồi. Chị có cái tâm và cái tầm rất lớn. Chị dạy cho tôi nhiều thứ, chia sẻ với tôi mọi việc, nâng đỡ, dìu dắt tôi bao nhiều năm nay rồi. Và... vì sự nâng đỡ đó vẫn còn tiếp diễn trong cuộc đời tôi nên tôi tự nhủ mình sẽ phải khắc cốt ghi tâm tình cảm của chị em tôi.
Tôi cũng không muốn nhắc đến anh vào lúc này nhưng thật sự mà nói tôi biết ơn anh vì tất cả những gì anh mang đến cho tôi. Anh là món quà lớn nhất mà Chúa đã ban tặng cho tôi. Tôi đã tin, anh không chỉ là bạn đời mà còn là vị thần hộ pháp tâm lý cho tôi. Khoảng thời gian chung sống với anh là đáng giá nhất của cuộc đời tôi (cho đến lúc này). Tôi sẽ ghi khắc trong lòng điều đó. Mãi mãi.
Tôi còn gặp rất nhiều quý nhân trong đời mà nếu kể ra đây thì sẽ có đến số mấy mươi. Người thân yêu quý tôi thôi không nói, những người quen biết gia đình tôi, những người biết tôi từ nhỏ tới lớn, bạn bè thân sơ, đồng nghiệp cũ mới hay cả những người chỉ gặp gỡ tôi vài lần rồi trở nên thân thiết, tất cả đều ít nhiều khiến tôi cảm kích. Họ luôn là những người đã ủng hộ, yêu quý, giúp đỡ, động viên, chia sẻ với tôi bằng những tình cảm thân thương nhất.
Còn tôi ư? Tôi đối với ai cũng không hẳn đã hết lòng, tôi cũng không là trung tâm thu hút mọi sự chú ý, thiên hạ còn đồn hồi xưa tôi là "bà chằn lửa" nữa. Nhưng tôi biết tôi đã sống với tất cả mọi người bằng chính con người thật của mình. Không màu mè, không kỳ khôi, không ghen ghét, không đanh đá, không liếc xéo, không nói xấu, không kích động, không khích bác ai bao giờ... Tôi là một người tốt? Sao tôi lại nói ra điều này ta? Tôi đang khoe khoang, khoác lác gì đây? Ai biết tôi cũng hiểu tính tôi đâu có vậy. Tôi chỉ nói vì tôi muốn có một khoảnh khắc nhìn lại mình, để cảm kích mình, để động viên mình. Tự khích lệ tinh thần mình chút xíu thôi à, có hại gì đâu nhỉ?