Cappuccino sáng
Còn nếu điều kiện không cho phép đi khỏi thành phố vào thời gian ấy, tôi sẽ đặt bức hình về biển làm ava cho facebook, blog, nick chat... Có những lúc tôi nghĩ: "Nếu có thể 'đánh cắp' được không gian và thời gian như Phú Quang muốn 'đưa Hồ Gươm đi' thì điều duy nhất tôi muốn đánh cắp, chính là khoảnh khắc ở biển, yên bình và tĩnh tại như bức hình. Tôi chỉ là chiếc ghế, nằm thản nhiên khi chiều xuống, ơ hờ và khoái cảm nhìn sóng vỗ ngoài kia.
Bức hình trên, nguyên gốc là hai chiếc ghế nằm cạnh nhau nhưng tôi đã cắt đi một nửa, chỉ còn lại một chiếc. Cũng như sự ưa thích của tôi, khi trở về trạng thái cô độc quen thuộc, cảm nhận được rõ ràng mọi thanh sắc xung quanh, mọi xao động tâm hồn. Trong suốt - đó là thứ tôi sẽ nhìn thấy bản thân mình lúc ấy. Trong suốt như một chiếc bình đựng đầy nước thanh sạch. Trong suốt như có thể sẵn sàng đổ ra tất cả lượng nước ấy để tồn tại thản nhiên, rỗng.
Tôi cho rằng, con người ta, lúc một mình nhất mới thực là bản ngã, mới thực tĩnh tại để suy xét mọi vấn đề. Không một mối liên hệ, không một chút đụng chạm, không một chút liên quan tới bất kỳ cá thể nào. Lúc đó, bạn thậm chí còn nghe được tiếng "cãi vã" ì xèo nhất trong lý tính và cảm tính của bạn, bạn chỉ việc "tóm lấy" những gì bạn muốn: một câu trả lời cho vấn đề bạn bế tắc, một sự thay đổi cho bản thân, một cánh cửa mới cho cuộc sống...
Tôi đã là người ít đưa ra lời khuyên nhất, ít an ủi người khác nhất. Tôi sẽ ở bên cạnh họ, lúc cần, trò chuyện với họ về những điều họ âu lo, đau khổ, âm thầm làm thay họ những công việc mà lúc bối rối, họ đã không còn tâm trí để thực hiện. Nhưng bao giờ, tôi cũng sẽ chọn cách rời xa để cho họ được một mình, suy xét và tìm lấy chiếc phao cứu rỗi từ chính tâm linh của họ. Điều này xem ra có thể sẽ khiến nhiều người cảm thấy "thật lạnh lùng".
Cuộc sống là của chính mỗi người.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Tôi phải làm một điều gì đó, Sài Gòn tháng 12, Con sẽ mang theo mắc áo khi ra ngoài, Tháng 12, Giáng sinh sắp tới.