Nguyễn Thanh Vinh
(Tôi làm thơ)
Có một thời anh cũng như em
Tâm hồn tràn đầy những nỗi thất vọng
Lòng tự hỏi đường đời ngàn nẻo rộng
Sao lối mình đi lại chật hẹp chông gai
Có một thời anh giống em hôm nay
Dân nhà quê lên phố làm thuê kiếm sống
Chịu đựng khó khăn với một ước muốn
Sau cơn nhọc nhằn đời tươi sáng hơn
Có một thời anh từng buồn chán cô đơn
Nơi góc phòng trọ ẩm thấp tăm tối
Nhìn nơi đâu cũng thấy toàn giả dối
Cạn khô niềm tin vào thế giới tình người
Có một thời vào hoàng hồn chiều rơi
Tưởng chừng bước chân sắp gục ngã
Làm người thiện lương sao nhiều lao đao vất vả
Còn kẻ ác cứ ngày nối ngày giàu thêm
Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi em
Chẳng thể thay đổi thì xin để chúng yên ngủ
Hãy xem cay đắng ấy như những chiếc lông vũ
Chắp thành đôi cánh giúp ta, bay vào tương lai
Vài nét về tác giả:
Một gã độc thân thế hệ 8x. Tôi yêu cuộc đời vì tôi tin cuộc đời không bỏ rơi tôi - Nguyễn Thanh Vinh
Bài đã đăng: Ngẫu hứng cafe, Người đàn ông đứng sau em, Cười đi em, Vượt qua chính mình, Đi tiếp hay đứng lại, Đứng lên em, Người đàn bà của đời anh.