Bạn thân

Chúc tình bạn 15 năm của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp!

Thứ bảy, 12/5/2012, 09:15 (GMT+7)

Hoa Trạng Nguyên

Lớp 3, tớ đi học nửa năm, nửa năm ở nhà nghỉ vì gầy và ốm quá! Lớp 4, nửa năm đầu tớ học ở lớp Đ cùng lớp Đông Khê, nửa năm sau học lớp B là lớp dì Thiệp tớ làm chủ nhiệm, đi học cùng chị Hải và anh Kiên. Ở đấy, tớ gặp Cử, anh Trung và cậu.

Lớp 5, lần đầu tiên trong đời tớ học một năm học trọn vẹn trong một lớp - lớp 5C. Năm này thêm cả Xuyến và Phương cùng vào lớp nữa. Tớ vui, rất vui vì lại được học cùng lớp với Xuyến. Thế là hội 6 đứa bọn mình trọn vẹn gặp nhau ở đây. Nhưng phải đến năm lớp 6, bọn mình mới bắt đầu chơi thân với nhau. Đến năm lớp 7 thì trở thành một nhóm cực kỳ thân thiết, cùng đợi nhau đi học, cùng đợi nhau về.

Con đường từ làng mình ra trường cấp hai gắn bó cùng cả hội với vô vàn những kỷ niệm đẹp, đáng yêu. Có cười, có giỡn, có đánh đuổi nhau lẫn cả vào những ruộng ngô ven đường, có cả những lần tớ khóc nhè vì bị mọi người chọc... Đến tận bây giờ, tớ vẫn tiếc vì ngày xưa không giữ được cái ảnh 6 đứa chụp cùng cô Hà - cô thực tập năm lớp 7 của bọn mình ấy. Tớ tìm được cô rồi nhưng mà chưa gặp cô để xin lại cái ảnh. Nói gì thì nói, đấy cũng là năm bọn mình chơi với nhau nhiều nhất và cũng chỉ có mỗi cái ảnh ấy là ý nghĩa mà thôi.

Năm lớp 8, hồi đầu năm học có một scandal là tớ và tất cả các cậu giận nhau, không chơi với nhau. Một mình tớ đi học, một mình tớ đi về. Tớ kiên quyết không hỏi trước, không nói chuyện trước, giữ cho mình bộ mặt lạnh nhất có thể để rồi tối về nhà nức nở khóc nhè với mẹ. Đến mức, cuối cùng mẹ tớ quyết định chuyển tớ sang lớp 8A bên cạnh, không cho học lớp B nữa.

tinhban-613818-1368265214_500x0.jpg

Tớ học lớp A được một tuần, sang tuần sau, mẹ đang chính thức làm thủ tục cho tớ chuyển lớp thì các cậu chặn đầu tớ ở cổng trường và xin lỗi tớ, bảo tớ đừng chuyển lớp nữa. Ừ, hồi đấy tớ vui nhưng bây giờ nghĩ lại biết đâu hồi ấy chỉ vì các cậu sợ mẹ tớ nên mới bảo tớ như thế. Mà thôi, lý do gì thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ biết kết quả là sau đấy, tớ lại về lớp mình và cả đám lại chơi cùng nhau.

Lên lớp 9, cả Xuyến, Cử, Phương đều học lớp 9B - là lớp chọn. Mẹ tớ chủ nhiệm cái lớp "đầu gấu" là lớp 9C nên lôi tớ sang luôn. Cả cậu và anh Trung, chắc vì đã quen học với mẹ tớ nên ở lại lớp C cùng tớ. Tớ phải cảm ơn trời đất nhiều vì nếu không có cậu và anh Trung học cùng năm ấy, chắc tớ phát điên vì học trong cái lớp xa lạ. Một đứa học sinh quanh năm học đội tuyển như tớ, giờ nhét vào cái lớp toàn những ông quậy nhiều hơn học, thú thực là tớ sợ lắm!

Năm ấy, cậu làm lớp trưởng, chuyện lạ đấy, vì trước đấy, cậu chẳng bao giờ có duyên với cái trò cán bộ đâu. Năm ấy cũng là năm tớ đi với cậu nhiều, bắt nạt, đánh đập và hành hạ cậu nhiều nhất với đủ các trò vớ vẩn mà tớ nghĩ ra. Nghĩ lại sao hồi ấy cậu cũng chiều tớ thế, vì quý tớ hay là vì sợ mẹ tớ nhỉ?

Lên lớp 10, thi lớp chọn, bất ngờ lớn nhất của tớ là cậu và chị Thảo lại cùng vào lớp A1 với tớ. Ừ, thế là tớ với cậu lại tiếp tục cái "mối lương duyên" bạn cùng lớp. Nhưng mấy năm cấp ba, tớ mải mê "chinh chiến" đẩu đâu, rất ít khi quan tâm đến cậu. Bọn mình ít nói chuyện với nhau. Cậu hay ngồi ở góc bàn, cũng trầm trầm, ít nói chuyện với tớ. Nghĩ lại, tớ vẫn không nhớ nổi ra là hồi cấp 3 cậu hay đi học cùng với ai. Cũng hay nhỉ, con trai và con gái đến cái tuổi ẩm ương ấy thường là hay xa nhau hơn thì phải? Mấy năm ấy, chỉ có ngày Tết, cả lũ vẫn tụ tập với nhau, mà thường tớ toàn phải đến muộn và về sớm vì không xin mẹ cho đi chơi lâu được.

Lên đại học, tớ và cậu, mỗi đứa một nơi. Bọn mình cũng chỉ gặp nhau dịp hè, dịp Tết. Nhưng những năm đó, tớ với cậu vẫn đi với nhau, nói chuyện với nhau nhiều, tớ cũng bắt nạt cậu nhiều nữa. Tớ không nhớ rõ là từ bao giờ, mỗi lần về quê, tớ đều đi với cậu. Tớ đi đâu ra khỏi nhà cũng là đi với cậu, là cậu xin mẹ đưa tớ đi chơi. Không nhớ rõ từ bao giờ, mọi người bắt đầu gán ghép tớ với cậu, như một lẽ tất nhiên khi thấy hai đứa suốt ngày đi với nhau như vậy. Tớ vẫn nhớ, cậu đèo tớ mà phải vòng vèo đường trong làng để đưa tớ về, sợ đi qua chợ mọi người nhìn thấy lại thổi phồng lên.

Hôm cậu bảo vệ tốt nghiệp, cả lũ đi liên hoan, tớ chẳng biết lúc ấy cậu nói tỉnh hay say, không biết cậu còn nhớ không nhưng những gì cậu nói tác động đến tớ nhiều lắm, đêm ấy tớ mất ngủ. Tớ thấy mình như có lỗi với cậu, như là mình đã làm tổn thương cậu, dù cho trong bao nhiêu năm qua, mối quan hệ của chúng ta đối với tớ mà nói là vô cùng trong sáng. Cậu là bạn tớ, vô điều kiện, tớ chưa bao giờ nghĩ đến một hướng nào khác có thể xảy ra.

Tớ nói chuyện với mẹ, mẹ tớ bảo cái gì qua rồi thì cho qua, đừng nghĩ đến nữa. Ừ, có lẽ phải thế thôi, nghĩ được như thế sẽ làm tớ không còn áy náy gì với cậu nữa. Tớ vẫn luôn là thế mà, bắt nạt cậu và rồi không bao giờ hối hận cả, thật đấy. Câu cuối cùng tớ muốn viết ra đây, cũng là câu mà tớ viết trong cuốn sổ của cậu vào hôm mà cậu bảo vệt tốt nghiệp: "Chúc tình bạn 15 năm của chúng ta sẽ ngày càng tốt đẹp!".

Chia sẻ bài viết qua email
`

Tags:
blog

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?