Bài học từ đường đua marathon

Tôi đã mất tới 6 giờ đồng hồ để hoàn thành đường đua marathon. Tôi biết mình chạy chậm. Tôi là một chú rùa chậm chạp. Nhưng tôi đã đến đích.

Thứ hai, 14/7/2014, 08:44 (GMT+7)

Bùi Hệ
(Theo Huffingtonpost)

Lần đầu tiên tôi chạy hết đường đua marathon chính là món quà cho sinh nhật lần thứ 40 của mình. Tôi muốn làm gì đó khác biệt một chút để kỷ niệm 4 thập kỷ tồn tại trên trái đất, và chạy 42 km có lẽ là việc nên làm.

Cuối tuần vừa qua, tôi chạy half-marathon (bán marathon) lần thứ 11 và tôi không hề có ý định dừng lại. Tập luyện cho hai lần chạy full marathon và 11 lần half-marathon đã dạy tôi nhiều điều về cuộc sống. Và đây là những gì tôi học được:

Bạn sẽ nhận được những gì tương ứng với công sức của bạn. Khi bạn đứng ở vạch xuất phát cuộc một đường đua, bạn có thể đã qua rèn luyện hoặc không. Bạn không thể nói dối về điều đó. Nếu bạn chưa từng chạy hàng dặm, điều đó sẽ sớm bộc lộ ra bên ngoài. Trong cuộc sống cũng vậy. Việc bạn không chuẩn bị, nghiên cứu, làm việc chăm chỉ, ăn uống đúng cách, hoặc trải qua rèn luyện cũng sẽ bị phơi bày. Bạn phải luôn sẵn sàng "thể hiện bản thân" và làm những việc cần phải làm để đạt được thành công.

Bạn có thể làm được nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Lần đầu tiên chạy marathon, tôi nhớ mình đã đến con hẻm gần trường trung học địa phương, nhìn chằm chằm vào sân cricket ovan và nghĩ: "Chúa ơi, mình phải chạy rất nhiều vòng xung quanh đây mới được một dặm!". Sau đó, chạy full marathon có vẻ như là điều không thể xảy ra với tôi. Dù quãng đường chạy tăng lên hàng tuần, tôi vẫn nói với bạn bè và gia đình rằng tôi sẽ không bao giờ có thể chạy marathon. Nhưng rồi, tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi có thể chạy full marathon và tôi bắt đầu luyện tập. Đừng bao giờ nhụt chí dù khi chơi thể thao hay trong cuộc sống nói chung. Như một câu nói bất hủ của A.A.Milne, tác giả cuốn Winnie the Pooh “bạn dũng cảm hơn bạn nghĩ, mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của bạn và thông minh hơn bạn tưởng”.

anhbai13-3803-1405302220.jpg

Bạn phải học cách tận hưởng hành trình của mình. Tôi đã mất tới 6 giờ đồng hồ để hoàn thành đường đua marathon. Tôi biết mình chạy chậm; tôi là một chú rùa chậm chạp. Nhưng tôi đã đến đích. Khi hình dung về niềm tự hào cảm nhận được vào lúc cán đích, tôi hiểu rằng, mình cũng cần phải yêu mến từng dặm đường. Nếu bạn dành cả đời để chờ đợi được ăn mừng, bạn sẽ bỏ lỡ những thời khắc tươi đẹp tô điểm cho cuộc sống. Mong đợi điều gì đó xảy ra không có gì là sai trái, nhưng bạn cũng nên học cách tận hưởng cả chuyến đi. Nếu bạn bạn chờ đến ngày tốt nghiệp mới tổ chức tiệc mừng, nghĩa là bạn tự tước đi cơ hội tận hưởng 4 năm học dẫn đến ngày trọng đại đó. Những cô dâu tôi từng gặp đều nói với tôi rằng họ hầu như không nhớ nổi ngày cưới; vậy tại sao không tận hưởng những tháng năm chuẩn bị cho lễ cưới đó? Hãy luôn nhìn về đích nhưng đừng quên học cách tận hưởng cả hành trình.

Chướng ngại vật là một phần của hành trình. Tôi vô cùng may mắn vì không bị chấn thương trong suốt quá trình luyện tập marathon…cho tới giấy phút cuối cùng. Một tuần trước ngày trọng đại, tôi trải qua một cơn đau chân khủng khiếp. Một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình xác nhận nguyên nhân là Hội chứng dải chậu chày (iliotibial band syndrome) và ông không thể làm gì hơn. Tôi hỏi bác sĩ liệu mình có thể chạy tiếp được không. Thật may là tôi có thể chạy mà không bị tổn thương nặng hơn, nhưng “sẽ rất đau đấy” - bác sĩ cảnh báo.

Tôi phải nằm mất một tuần trước cuộc đua và đó là thời gian tôi nghĩ về trở ngại và thụt lùi. Cuộc sống vẫn tiếp tục dù có những trở ngại và rào cản, nhưng chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan trọng là bạn đối mặt với điều đó như thế nào. Cuộc sống cũng như luyện tập marathon, ít khi diễn ra đúng như bạn dự định. Thời tiết bất thường, chấn thương hay ốm đau đều có thể xảy ra. Chìa khóa cho cuộc sống là học cách quản lý các tai nạn trên đường. Vivian Greene đã nói một câu rất hay về điều này “Sống không có nghĩa là chờ cho bão tan… mà sống là học được cách khiêu vũ dưới mưa”.

Tự hào về bản thân là niềm tự hào tuyệt vời nhất. Thật khó để giải thích tâm trạng của tôi khi hoàn thành cuộc đua marathon đầu tiên. Xoay người và nhìn thấy đích, thấy chị gái tôi đang reo hò ở đó, được một tình nguyện viên nhiệt thành trao cho mình tấm huy chương. Kết thúc đường đua không phải là 42 km dặm, mà là đỉnh điểm của 9 tháng luyện tập, thức dậy vào 4 giờ sáng chủ nhật hàng tuần, luyện tập dưới mưa và những vết phồng rộp cộng với đầu gối và hông đau nhức. Nhưng cảm giác hoàn thành mục tiêu khiến tôi thấy thật xứng đáng. Đôi khi, hãy thách thức bản thân, làm điều gì đó nằm ngoài khu vực an toàn của bạn, đặt ra mục tiêu và cam kết đạt được mục tiêu đó. Tôi đảm bảo rằng niềm tự hào mà bạn cảm thấy sẽ xứng đáng với công sức mà bạn bỏ ra.

Dù bạn là một vận động viên hay sinh viên, dù bạn làm việc ở một văn phòng hay lãnh đạo công ty, dù bạn đang viết cuốn tiểu thuyết đầu tay, nuôi nấng đứa con đầu lòng hay phác họa kiệt tác đầu tiên, hãy dồn hết tâm sức vào đó. Hãy tận hưởng hành trình và thưởng thức chiến lợi phẩm của bạn.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?