Melissa Cao
Lúc sinh thời, ba có rất nhiều bạn bè. Nào là bạn học, bạn đi lính, bạn cơ quan, bạn lối xóm... Không ít người là bạn thâm giao với ba từ nhỏ tới lớn, năm, sáu chục tuổi vẫn mày - tao thân thiết. Tình bạn của ba và các chú luôn làm cho anh em tôi ngưỡng mộ. Một tình bạn thắm thiết, chân thành, không chút màu mè và hơi khó kiếm ở thời buổi này. Các chú thương ba cực kỳ. Nhất là mấy chú bạn thân của ba, cả một nhóm ở xa đã hết lòng giúp đỡ ba từ lúc nằm bệnh đến lúc mất đi. Đã có muôn vàn câu chuyện tình bạn của ba rất xúc động mà anh em tôi được nghe nhắc lại suốt trong những ngày này.
Người ta nhớ đến ba trước tiên ở chỗ ba là một cây pha trò đình đám trong các buổi tiệc họp mặt bà con bạn bè. Ở đâu có ba ở đó có những tràng cười muốn bể rạp vì ba vốn giễu rất có duyên. Ba được đám em út, con cháu ngưỡng mộ dữ lắm vì những câu chuyện tiếu lâm trên bàn nhậu. Và nhắc đến chuyện tiếu lâm thì thôi khỏi nói, ba để lại không biết bao nhiêu là giai thoại và những câu nói để đời.
Bởi ba có duyên pha trò nên đi tới đâu cũng được người ta khoái dù tính của ba vốn thẳng thắn và nóng như lửa, đôi lúc còn rất gia trưởng. Ba hay ăn hiếp má và la mắng các cô chú tôi mỗi khi không hài lòng điều gì đó. Các cô chú của tôi vừa kính nể, vừa sợ ba. Nhưng ba không bao giờ để bụng, giận dai với ai. Cũng ít ai chấp nhứt vì quá biết tính ba "ruột để ngoài da". Ba mới nhìn, thấy có vẻ khó tính nhưng thật ra, ba dễ òm, ai sao cũng được. Không chỉ với các cô chú ruột của tôi mà với tất cả những người anh em họ của ba, các ông bà, cô chú, con cháu dòng họ nội - ngoại nhà tôi, bạn bè, các cô chú đồng nghiệp của ba và những tiểu thương lâu năm ở chợ Sài Gòn, ai cũng thương quý ba một cách kỳ lạ.
Các cô tôi hay nói số của ba sướng từ nhỏ tới lớn, cho tới tận lúc nhắm mắt lìa đời. Cả cuộc đời ba không biết buồn là gì. Không biết lo xa. Không biết tính toán chuyện gì lớn. Cũng không biết làm gì động tay động chân. Hồi nhỏ thì là con trai đầu lòng, được ông bà nội cưng chiều. Từ thời trai trẻ đến lúc về hưu, gần 30 năm làm công nhân viên nhà nước, sáng đi chiều về nhàn nhã. Đến lúc nhắm mắt có đầy đủ vợ con, dâu rể, cháu nội quây quần ngồi cạnh nắm tay đọc kinh xin ơn chết lành... Nhờ ơn Chúa, ba tôi đã ra đi rất nhẹ nhàng và bình an.
Có một điều anh em tôi luôn nhớ là ba lúc nào cũng biết "ăn ngon mặc đẹp" dù ba không giàu có gì. Hầu như các quán ăn ngon ở bất kỳ ngóc ngách nào ở Sài Gòn này ba đều biết. Ba sành ăn lắm! Ba mà ăn quán nào ngon rồi là không tiếc lời quảng bá cho họ. Ba mất rồi, má ngồi kể ra biết bao nhiêu là quán bị mất mối ba. Ngoài sành ăn, ba còn sành mặc nữa. Ba mặc toàn đồ đẹp và đồ hiệu của bạn bè tặng. Lúc còn khỏe, ba hay tự tay giặt ủi, xếp đồ thẳng và ngăn nắp đâu ra đó. Quý ai lắm, ba đem đồ đẹp của mình ra tặng. Tính ra, ba còn để lại cho mấy đứa con trai cả một bộ sưu tập quần áo, giày dép, dây nịt, ví, balô, đồng hồ... toàn đồ xịn.
Ba không để lại của cải gì lớn lao cho anh em tôi, cũng không để lại những giá trị sống có ý nghĩa to tát nhưng cái ba để lại là những cảm tình rất đẹp và đáng tự hào của mọi người dành cho ba. Ba đã để lại cho anh em tôi một đại gia đình sống yêu thương và tình cảm vô vàn...
Vài nét về blogger:
Lúc đáng cười thì lại khóc, lúc muốn khóc thì cười "ha ha". Lúc yếu đuối, mềm mỏng, khi giang hồ, chợ búa. Có lúc thừa tự tin, có khi lại quá thiếu tự tin. Có lúc nhạy cảm lắm, có khi lại vô tâm cực kỳ. Hay trầm trọng vấn đề, thậm xưng quá đáng, "nổ banh nhà, lồng chợ" - Melissa Cao.
Bài đã đăng: Ghen; Tự do; Cái phụ nữ cần rất đơn giản, Cảm kích.