Bà tiên thời hiện đại (dự thi)

Nó muốn thét lên cho cả thế giới này biết: 'Bà ơi! Cháu yêu bà lắm!'.

Thứ năm, 15/3/2012, 06:00 (GMT+7)

>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'

Ngô Quốc Hùng
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')

Cộc, cộc, cộc... rầm... chiếc xe đạp của một bà lão chở đầy bánh ngã ập xuống đường. Bà cố lúi cúi nhặt từng cái bánh lên rồi tiếp tục đạp xe, tranh thủ bán cho hết số bánh dang dở. Đã ngoài 60 nhưng ngày nào bà cũng phải vất vả thức khuya, dậy sớm lo miếng cơm, manh áo cho gia đình và vì nó - một thằng học sinh cuối cấp ba, còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Nó là cháu nội của bà. Ba mẹ nó cũng nghèo nên vất vả mưu sinh trên đất Sài thành. Nó phải sống với bà. Nó thương bà lắm nên luôn cố gắng giúp bà khi có thể nhưng dường như những năm học cuối cấp đã làm nó không còn đủ thời gian để làm điều đó. Bà nó tội nghiệp lắm! Suốt thời làm dâu, bà luôn phải sống với "nước mắt chan cơm" trong những ngày ở với gia đình chồng. Hai chữ "hạnh phúc" có lẽ khá xa lạ với bà.

ba-380587-1368137158_500x0.jpg

Cuộc sống đẩy đưa, bà phải cùng chồng vào Nam xây dựng sự nghiệp. Cái nơi rừng thiên, nước độc ấy cũng không quật ngã được ý chí của bà - một người phụ nữ vì gia đình. Rồi bà sinh ba nó, nuôi nấng ba đến ngày trưởng thành. Ba nó lấy vợ, bà vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì con tìm được hạnh phúc riêng nhưng lo vì không biết con đã đủ chin chắn lo cho cuộc sống gia đình chưa. Mọi thứ cũng qua, nó chào đời, bà mừng đến rơi nước mắt. Thế là bà đã có cháu nội - một thằng bé kháu khỉnh. Bà thương nó lắm! Lúc nào cũng bên vực nó, vì thế, với nó, lúc nào bà cũng là nhất.

Thời gian dần trôi, đồng tiền ngày càng khó kiếm. Ba mẹ phải để nó lại với bà để tìm kiếm mưu sinh nơi khác. Ở với bà, nó như một "ông hoàng". Nhưng nó đã làm bà khóc không biết bao nhiêu lần vì sự ngổ ngáo của mình. Mỗi lần nước mắt bà rơi là mỗi lần nó cảm thấy mình thật đáng ghét, đáng khinh bỉ. Nhưng bà cũng chẳng giận nó lâu, mỗi ngày bà phải đi bán từng cái bánh cam, bánh xèo... để lo cho nó.

Tuổi già, sức yếu hẳn nhưng bà vẫn cố gắng lo cho nó, mong nó có một tương lai tươi sáng hơn ba. Nó sung sướng nhất khi nhìn thấy bà cười. Nó thích hôn lên đôi gò má gầy gò của bà. Nó muốn lúc nào cũng được bà che chở như một đứa trẻ. Nó hạnh phúc khi có bà, bà là thần tượng của cuộc đời nó. Mỗi ngày trôi qua, nó lại sợ phải xa bà. Nó cầu mong bà sẽ sống mãi với nó. Nó muốn thét lên cho cả thế giới này biết: "Bà ơi! Cháu yêu bà lắm!".


Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?