Hiếu Hiền
( Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
Cuộc sống luôn cho ta những buổi gặp gỡ tình cờ đến bất ngờ, giống như trong đêm đen tĩnh mịch bỗng xuất hiện ánh đom đóm sáng lập lòe, một niềm vui nho nhỏ giữa bao nhọc nhằn, sầu muộn. Ánh mắt ấy, chính ánh mắt như biết nói ấy khiến trái tim tôi lung lay và lần đầu tiên tôi đã biết thế nào là yêu trẻ nhỏ.
Nghe thật lạ lùng, con nít chẳng khác nào những thiên thần làm chúng ta luôn yêu mến. Thế mà tôi sợ con nít, ghét con nít và ngán chúng đến tận cổ. Có thể vì xung quanh tôi bị bủa vây bởi sáu cô cháu gái mà đứa nào cũng nghịch, cũng hay mè nheo. Ám ảnh nhất là cảnh đút cơm hay dụ uống thuốc. Tôi còn nhớ như in, mẹ tôi phải hò hát, tôi phải làm trò cả buổi, chúng mới ăn được một chén cơm lưng. Từ con của chị hai, anh ba hay của chị tư, ít nhiều đều có chung cảnh tượng đáng nhớ là những lần ọc, ói, khóc lóc. Tôi sợ tiếng khóc của con nít, nó dai dẳng đeo đẳng mãi không dứt, sợ đến tận bây giờ.
Ngày xưa mẹ hay la tôi vì thiếu kiên nhẫn với các cháu. Tôi không thể như mẹ, dành tình cảm từ trong tim mình mà luôn nhẹ nhàng với chúng. Đôi khi tôi thẳng tay cho các cháu vài phát vào mông hoặc quát nạt khiến những bữa cơm giữa tôi và các cháu trở trành sân khấu nhạc kịch, với tiếng la inh ỏi của tôi và tiếng khóc tấm tức của cháu. Mẹ lắc đầu ngao ngán rồi bảo: "Sau này, con có con, con sẽ thương núm ruột của mình". Tôi cười phì: "Có con ư? Chuyện không bao giờ xảy ra". Dù tôi gặp nhiều đứa con nít trong phim hay ngoài đời, những đứa bé chẳng khác nào thiên thần nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ được cảm giác "ghét" chúng.
Hình tôi chụp khi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em. |
Cho đến một ngày gần đây, tình cờ đi câu cá với bạn, tôi đã gặp được em. Em có đôi má phúng phính, cặp mắt trong veo như biết nói. Tôi chú ý đến em là khi người bạn chụp hình cho tôi tình cờ để lọt em trong khung hình. Tôi thấy em bẽn lẽn nhìn tôi, rụt rè em đến bắt chuyện: "Cô ơi, cô chụp gì vậy?". Quay sang nhìn em, tôi như bị thôi miên bởi cặp mắt ấy và lần đầu tiên tôi không có cảm giác khó chịu với con nít.
Tôi thấy em mộc mạc và khi biết được cuộc sống của em, tôi thương em đến lạ. Em vừa lên năm, đáng lẽ là cái tuổi được sống trong chăn êm nệm ấm, được cắp sách đến trường. Nhưng em và người anh của mình phải đi mót ốc ở khu vực câu cá này. Thằng anh cũng chỉ mới bảy tuổi, nhỏ xíu, đen thui, mót được con nào thì nó la lớn: "Thảo My, Thảo My, anh lụm được con to nè". Giờ thì tôi đã biết em tên Thảo My - một cái tên đẹp quá đỗi và trong veo như đôi mắt của em.
Lần đầu tiên trái tim sắt đá của tôi tan chảy, lần đầu tiên tôi cảm thấy thương con nít. Em cũng trạc tuổi một trong những đứa cháu của tôi. Ánh mắt trìu mến của em bất giác khiến tôi nhớ lại ánh mắt đẫm lệ của đứa cháu khi bị tôi đánh đòn. Một chút day dứt, một chút thương cảm khi tôi quá nóng nảy mà cư xử quá đà với các cháu. Suy nghĩ kỹ, chúng nó cũng rất ngoan, cũng khá là dễ thương. Lần nào nghe tôi từ xa về là cả đám sang nhà réo gọi: "Dì năm ơi, cô năm ơi"... thật là náo nhiệt. Chúng nó còn đòi tôi phải kể chuyện cổ tích, chơi lô tô, chơi cờ... Tôi luôn cảm thấy rất phiền nhưng vì mẹ và các chị, tôi ráng chịu đựng. Giờ nghĩ lại, khoảnh khắc ấy cũng vui lắm, đơn giản vì bên các cháu, tôi như được trở về tuổi thơ của mình.
Cuối buổi, em cho tôi một con ốc nho nhỏ. Nắm lấy bàn tay của em, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Em cho tôi lần đầu thấy con nít quá đỗi đáng yêu, lần đầu nghĩ và thương các cháu, cũng như lần đầu không còn thấy trẻ con là gánh nặng. Em không đơn giản cho tôi con ốc mà em cho tôi cảm giác yên bình giữa dòng đời dậy sóng.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Cạn; Nếu bếp lửa không còn hơi ấm; Lưới tình; Tiền và một sinh mạng; Chúng ta không bao giờ cô đơn; Bạn, tôi và những thứ hơn lòng tự ái; Đi qua thời gian; Tôi có tội, Mùa đông không lạnh,Tung hứng những quả bóng, Khoảnh khắc ta nhận ra, Đừng sống mãi trong hối tiếc, Đi cùng mẹ một chặng đường, Cái tát,Đếm, Sinh nhật hồng,Rơi tự do,Con rối, Cái miệng,Người tốt,Hãy để mọi thứ lên bàn cân,Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.