Minh Nghĩa
(Tôi làm thơ)
Xuân năm nay anh hứa sẽ về thăm.
Một làng nhỏ, nơi miền quê xa lắm!
Những mái nhà tranh, từng đêm lấp lánh.
Ngọn đèn dầu, soi hạnh phúc đơn sơ.
Mùa én về, đầy ắp tiếng trẻ thơ
Đang ríu rít khoe nhau chiếc áo mới
Nào là mẹ may, hay chị đi xa về mang tới
Nhìn thấy mà thương, nghèn nghẹn chẳng nên lời.
Anh ghé đi, để thấy xóm làng tôi
Chuẩn bị đón Tết còn náo nhiệt hơn phố
Từ trong nhà ra tới ngoài ngõ
Đều một màu rực đỏ đào rộ bông.
Môi bà ngoại cũng sặc sỡ màu hồng
Bởi miếng trầu thơm nồng, ngoại đang tóm tém
Nỗi vui mừng, bấy lâu nay dồn nén
Giờ mỉm cười, con đã về, không lỡ hẹn như xuân qua.
Anh về đi, đón Tết quê em cũng như ở nhà
Ba mẹ em, hãy coi như ba mẹ anh đó
Em chắc một điều, nơi phố anh không có
Những trò dân gian chỉ có ở quê em.
Anh hãy tới một lần thử mà xem
Vườn trầu xanh, đợi anh về tay hái
Này anh ơi! Chớ đừng có ngại
Chúng mình cùng mang đi vái tổ tiên.
Làng trên xóm dưới ai cũng đỗi ngạc nhiên
"Quý hóa chưa, có rể hiền về nữa"
Xuân năm nay và nhiều mùa xuân nữa
Anh hãy là một nửa của đời em!
Vài nét về tác giả:
Thơ đã đăng: Nỗi nhớ; Đừng đi vào đường cũ; Chuyện của chúng mình.