2.555 ngày của tình yêu

Anh - một nửa không trọn vẹn nhưng vừa khít trong trái tim có nhiều vết nứt của em. Chúng ta đã tháo từng mối chỉ cho nhau yên bình, vậy là đủ rồi!

Thứ năm, 12/9/2013, 02:09 (GMT+7)

"Nếu mỗi con người sinh ra đều đã có một số phận định sẵn, thì hẳn khi quyết định để em yêu anh, số phận đã có lý do của mình. Dù có thể sợi dây cuộc đời mỏng manh như sợi chỉ, em sẽ nắm lấy nó, buộc anh vào với em. Nếu mỗi một người sinh ra đều đã có một nửa của mình ở đó đây phiêu bạt, chờ một ngày nắng đẹp để tìm nhau khi người là của người thì em muốn anh là người của em… mãi mãi.

Hạnh phúc thì quá lớn, thậm chí còn xa xỉ, ai cũng mơ rất nhiều nhưng mấy ai có được. Nhưng nếu mỗi người đều có quyền được một lần hạnh phúc, thì em mong rằng một lần hạnh phúc ấy của em sẽ được tính bằng một đời… 

Anh à, vậy là đã hơn 4.000 ngày chúng mình cùng gặp gỡ, quen biết, là bạn, là người yêu rồi là vợ chồng - 4.000 ngày cho những kỷ niệm cứ đong đầy từng giây phút trôi qua, 4.000 ngày để hai kẻ xa lạ bước đi cạnh nhau và nuôi lớn dần những cảm xúc yêu thương, 4.000 ngày ấy nói sao cho hết, cho đủ, cho vừa những gì chúng mình đã trải qua, phải không anh?

Trong hơn 4.000 ngày ấy để có được trọn vẹn 2.555 ngày, tình yêu của chúng ta được nuôi dưỡng và đi đến tận cùng của cái kết mong muốn, là cả một chặng đường rất dài và khó khăn, có những lúc tưởng rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn xa nhau, nhưng rồi vẫn là niềm tin yêu thương đã giữ chúng ta ở lại. Có lẽ chính em cũng không thể nghĩ rằng, thời gian lại trôi đi nhanh như thế, em chỉ biết ở bên anh, từng đấy thời gian, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, vì thế nghĩ đến quãng thời gian đã qua đi, cũng tựa hồ chỉ như một cái chớp mắt, mở mắt ra thấy anh vẫn luôn là người ở bên cạnh em - theo một cách đơn giản và nhẹ nhàng thế thôi!

couple23-2852-1378896367.jpg
Ảnh: JupiterImage

Tình cảm lớn lên theo năm tháng học trò, có ai ngờ mối tình thầm lặng của tuổi đầu đời lại trở thành mối tình cuối cùng trong đời chúng ta? Nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm ấy, rằng nó chỉ là mối tình học trò thơ ngây thoáng qua, sẽ nhanh chóng thay đổi và tan biến như bong bóng vỡ òa sau mưa, chẳng để lại một vết tích nào. 2.555 ngày ở bên cạnh nhau, ngần ấy thời gian như thế có biết bao nhiêu lần hợp tan - tan hợp, em vẫn kiên định tin rằng: “Những con đường em đi rồi cũng sẽ đưa em về bên anh”.

Anh, là một nửa - không trọn vẹn nhưng vừa khít trong trái tim có nhiều vết nứt của em. Chúng ta đã tháo từng mối chỉ cho nhau yên bình, vậy là đủ rồi!

Người ta thường nói, “trong cuộc đời người phụ nữ luôn sẽ có hai người đàn ông, một để hoài niệm cả đời, một để ở cạnh cả đời. Bầu trời tình yêu sao sáng như mưa, bạn phải chọn ngôi sao thuộc về bạn". Con đường tình yêu mặc định là sẽ quanh co khúc khuỷu, lúc tỏ lúc mờ. Có những mối tình mặc định là sẽ phải hối hận, có những người mà ta chỉ có thể nhớ lại và đánh mất, nhưng hoàn toàn không có nghĩa là, khi từng yêu, từng bỏ lỡ nhau, thì chúng ta sẽ không có quyền có được hạnh phúc thật sự… Anh là hai người đàn ông ấy của em, chỉ của riêng em. 

Em chưa từng thích những ngày tháng 7, Hà Nội nắng cháy và mưa ngâu bất chợt, nhưng có một ngày tháng 7 thật đẹp trong trái tim em, bình yên và dịu dàng như thế. Tháng 7, mưa ngâu, Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, tháng 7 có tình yêu của em, có những ngày hạ chói chang, anh đạp xe chở em ăn kem Tràng Tiền, có những đêm mình ngồi trên sân thượng, ngắm bầu trời đêm Hồ Tây lung linh ánh đèn điện, có bàn tay nóng hổi nắm chặt tay em, có nhịp tim đập vội, và có những lời yêu vụng về dễ thương. 

2.555 ngày đã qua, em vẫn nhìn về anh - bằng trọn vẹn trái tim của những nhịp đập đầu tiên biết thổn thức vì yêu. 

Happy Anniversary, 2.555 days of love, my darling! All I am is yours, as you are mine. (Kỷ niệm 2.555 ngày của tình yêu, người yêu của em. Em là của anh giống như anh thuộc về em vậy). 

Vài nét về tác giả:

Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai.
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài.
Tôi giống như một số nguyên tố cứ ngụp lặn trong cái vỏ bọc của chính mình. Bởi vì bản thân là số nguyên tố, chỉ có thể chia hết cho một và chính mình.
Nên ở tôi, luôn ẩn chứa sự đấu tranh giữa các mặt đối lập-của một người quá đỗi nhạy cảm và vô tâm, yếu đuối và mạnh mẽ, dịu dàng và bướng bỉnh, đơn giản và khó hiểu, tự ti và ngạo mạn, trẻ con và đàn bà. Tôi không đặc biệt nhưng tôi khác biệt - Đơn sắc rực rỡ một nét màu dứt khoát... Một số nguyên tố cô đơn nhưng không cô độc - Mộc Diệp Tử

Bài đã đăng: Lạc trong thành phốBát canh ký ứcNiềm hạnh phúc giản đơnLầm tưởng trong tình yêuNhững hòn đá dành cho một đứa trẻHạnh phúc là gì?Trái tim mỗi cô gái.

Chia sẻ bài viết qua email


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?