Status số 1
Nghe thiên hạ đồn năm sau không còn Táo quân nữa, nhìn lại một chặng đường dài, mình cũng chế được bao nhiêu bài hát, thôi thì dù gì cũng có cái để làm kỷ niệm. Chẳng nhớ được hết, chỉ nhớ mấy bài:
1. Bài ca bóng đá: "Mấy năm qua chẳng biết do đâu, mà bóng đá hơi buồn..."
2. Bài ca giáo dục: "Từ sáng sớm đến đêm miệt mài, nhiều bé vẫn loay hoay học bài..."
3. Bài ca liên ngành: "Bao nhiêu năm với nghề lương y, biết mấy gian lao nào có xá chi, nay bỗng đâu vì cái phong bì..."
4. Bài ca phong bì: "Áo trắng em đến giường, thường làm bệnh nhân giật mình..."
5. Dân là nhất: "Vậy là cuộc thi, cũng đã hết rồi, dù có cố gắng không được rồi..."
6. Đi học: "Hôm qua em đến trường, bạn đánh em gần chết..."
7. Lụt từ ngã tư đường phố: "Nhờ trời cứ mưa chả ngớt, làm phố tôi nay ngập lụt..."
8. Money money money: "Em đi lang thang, em đi loanh quanh, em đi không nhanh..."
9. Tâm sự của Táo giao thông: "Dạo này mình buồn, buồn nhiều lắm..."
10. Em chào các anh (giao thông): "Loay hoay quanh năm hết gỡ lại ngăn, có anh giao thông tăng cường kiếm ăn..."
11. Baby one more time: "Bao năm qua loanh quanh, trông bếp cho mọi nhà..."
12. Bài ca bạo hành: "Có cô kia, giữ thuê các cháu, cô hay cáu và rất hay đánh đòn..."
13. Bài ca đào đường: "Đào đường, đào đường suốt ngày. Đào đường, đào đường mỏi tay..."
Còn vài bài nữa chưa thể nhớ ra. Thôi thì cắt Táo cũng được. Số bài trên cũng đủ cho mình làm một liveshow rồi, tranh thủ dựa hơi Táo kiếm tí cháo... Cả nhà nghĩ có ai đi xem liveshow nhạc chế không nhỉ? - Giáo sư Xoay
Status số 2
Sáng ra đọc bức thư lủng củng này lại thấy buồn cười!
Nhớ chuyện nhà có bà chị họ xinh xắn, học giỏi, tầm tuổi này, yêu một anh giang hồ thất học, sống chết đòi đến với nhau. Một ngày đẹp trời đang ngồi chơi ở nhà thì bị một đội đến trói chân tay, bịt miệng, tống lên xe ôtô đưa ra sân bay đi thẳng sang Tiệp. Giờ sống đàng hoàng với anh chồng đẹp trai, tử tế, đẻ 2 đứa con, hạnh phúc như trong chuyện cổ tích và luôn cảm ơn bố mẹ về cái ngày cho đội quân đến trói chân tay tống lên sân bay. Chứ cưới anh kia thì giờ này không biết lang thang phương trời nào!
Cứ có con gái đến đoạn biết yêu đương đi, biết tay nhau ngay! - Lưu Hương Giang (ca sĩ)
(Ca sĩ Lưu Hương Giang lên tiếng sau khi đọc thông tin về "bức thư của chàng trai quỳ gối trước mặt mẹ người yêu").
Status số 3
Thương được không? Hơn 5.000 người nhập viện ngày Tết vì:
- Đánh nhau.
- Ăn tiết canh lợn ốm.
- Không đội mũ bảo hiểm.
- Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông.
Đúng là: như tổng kết chiến tranh! - Thái Thùy Linh (ca sĩ)
Status số 4
Hiện nay trên thế giới, nhiều hủ tục dần bị loại bỏ, bởi vì người ta biết nó sai, lạc hậu. Con người phát triển và tồn tại được đến ngày nay chính là nhờ vào sự thay đổi, điều chỉnh bản thân để hoàn thiện hơn. Không phải cứ truyền thống lâu đời là tốt, là cần gìn giữ một cách mù quáng.
Lý giải sự man rợ của một hủ tục là cách thức tưởng nhớ công ơn của vị tướng có công chống giặc thật không xác đáng, cho dù là ý của ai. Nói thật, trong cuộc chiến vì lý do chính nghĩa, gìn giữ bờ cõi mà người ta phải chiến đấu, phải đâm chém, nhưng khi hoà bình rồi, người ta có thật sự muốn được tưởng nhớ đến bằng cách lôi con heo ra mà chém một cách man rợ đến thế không? Nghe mà buồn cho cái gọi là bảo tồn giá trị truyền thống lâu đời. - Lam Trường (ca sĩ)
(Ca sĩ Lam Trường chia sẻ ý kiến về những bình luận xôn xao quanh chủ đề "có nên bỏ tục chém lợn tại làng Ném Thượng?").
Status số 5
Sợ thật!
Đang ngồi uống trà ngắm đường phố bình yên, tự nhiên thấy cảnh va chạm. Hai cô bé đi xe đạp điện va phải một cặp đi xe máy, lão kia nhảy xuống xe đấm thẳng vào mặt cô bé đi xe đạp, từ xa mà còn nghe thấy tiếng tát rất mạnh, cô bé ngã luôn xuống mặt đường. Xong lão lại quay sang đánh tiếp cô bé còn lại. Ai cũng ngỡ ngàng.
Rồi nguyên một bàn thanh niên bên cạnh mình thấy bất bình lao ra quây lão kia thay trời hành đạo, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Cả đường hò reo, mình cũng sôi máu mà phải đứng ôm con nhìn từ xa.
Những thằng đánh phụ nữ luôn là những thằng đáng chết! - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)
Status số 6
Hôm Tết, mẹ con hàng xóm nhà em cãi nhau long trời lở đất, mày tao loạn cả làng. Em hóng thì hóa ra chỉ vì mẹ muốn mua điện thoại HTC, con thì bảo chỉ có iPhone là nhất. Cả khu cứ cười chê mãi. Nhưng hóa ra em cũng hâm hệt như thế.
Trong một buổi chiều hết sức rảnh, tự nhiên em tham gia vào vụ "váy màu xanh - đen hay trắng - vàng" và tốn thời gian tìm hiểu, đọc rồi tranh cãi. Bây giờ tĩnh tâm lại: Ơ, thấy mình thật rảnh. Cái váy nhàu nhĩ trông như mua ở chợ đêm có màu gì thì có sao không? Thế mới hiểu tại sao các cặp đôi, bố mẹ - con cái lại có thể đánh nhau, từ mặt chỉ vì mấy vụ bất đồng vớ vẩn. - Hồng Liên (nhà báo)
Status số 7
Đó giờ cứ nghĩ HIV chỉ lây nhiễm qua ba đường, đó là đường... Huyền Trân Công Chúa, đường Tú Xương với đường Nguyễn Thị Minh Khai chứ, giờ còn có màn HIV lây nhiễm qua đường dạ dày nữa ah?
Một tin tức rất phản khoa học nhưng lai được truyền miệng vô tội vạ và chẳng mấy chốc nó sẽ như là sự thật, gây hoang mang cho người tiêu dùng và thiệt hại cho nông dân nước ta. Bác Hồ từng nói: "Giặc ngoại xâm không đáng sợ bằng giặc đói và giặc dốt". Dốt nát lại cứ thích tung tin đồn thất thiệt. Haizz... - Thanh Vân (độc giả Chơi blog chia sẻ)
(Độc giả Thanh Vân lên tiếng sau khi đọc thông tin về "trứng gà tiêm máu nhiễm HIV").
Status số 8
Đầu năm đang diễn ra nhiều lễ hội văn hoá. Văn hoá chưa thấy đâu mà toàn thấy cảnh đánh nhau toạc đầu, rước kiệu thì ngang nhiên đâm nát kính xe người ta, các em hot girl ăn mặc như lên sàn để vào chùa khấn Phật... Haizz, đọc tin não cả lòng.
Ấy vậy mà những chuyện chẳng có gì đáng để nói thì nhiều người cứ hùng hổ nâng cao quan điểm. Chỉ là nụ hôn xã giao của một vị giáo sư dành cho người đẹp mà họ cũng bức xúc và xôn xao là thế nào? Hôn còn phải theo chuẩn nữa hả trời? Giờ họ nghiên cứu cả "một nụ hôn đạt chuẩn" mới sợ chứ. Trong khi những thứ cần nghiên cứu để cải thiện tình hình văn hoá nước nhà thì không thấy đâu. Sống trong cái xã hội văn hoá ảo này thật là khó quá đi mà! - Vũ Ngọc Sơn (nhiếp ảnh gia)
Status số 9
Chị tôi dẫn người yêu của chị, một người Mỹ, về Việt Nam ăn Tết. Chị nhắn tin cho tui kêu đang buồn. Hỏi tại sao thì chị nói anh người yêu Tây của chị xem cái clip đánh chó trên mạng xong anh giận đùng đùng: "Sao người Việt ác thế! Con chó có tội tình gì đâu mà đánh nó?". Chị tui ra sức phân minh. Chị kể anh ấy ghét nhất là thấy động vật bị đối xử tàn nhẫn. Tệ hơn là bạn bè của anh cũng biết clip này.
Tui nghe xong chỉ biết thở dài. Người Việt còn không dám xem hết cái clip kinh khủng đó, huống hồ người nước ngoài. Tui và chị cảm thấy hổ thẹn thay, chỉ vì mấy thằng không có lương tâm! - Phúc Hiếu Võ (blogger)
Status số 10
Triết lý hàng hiệu
Mình chơi với một anh cũng khá lâu rồi, không phải vì anh giàu có hay danh giá mà vì anh cũng quý mình, không chê mình ít tiền và… không danh giá.
Một hôm, anh đưa cái điện thoại Vertu ra hỏi, Thịnh biết cái này nhiêu không. Mình nhìn rồi đoán, khoảng 16 ngàn đô. Anh lại lột cái đồng hồ Rolex ra hỏi, cái này nhiêu? Mình đoán, khoảng 27 ngàn đô. (Mình đoán thế là vì mình có coi trên mạng).
Anh lắc đầu, bảo: "Tôi mua cái điện thoại 1,8 triệu (đồng), được khuyến mại thêm cái đồng hồ này đây". Mình không tin. Anh nói: "Thịnh không tin là phải, bởi ai biết tôi hoặc nghe tên tôi cũng cho rằng tôi phải dùng hàng hiệu chứ không bao giờ dùng đồ nhái. Vì thế, quan điểm của tôi là không phải dùng cái gì mà là ai dùng".
Mình hỏi, vậy có khi nào anh ít tiền nhưng người ta cứ nghĩ anh nhiều tiền như tôi nghĩ không? Anh bảo, ngày xưa tôi đã làm cho họ nghĩ thế, còn giờ thì ngược lại, đã đến lúc tôi phải công khai chuyện tôi dùng hàng nhái để mọi người nghĩ tôi… ít tiền.
Mình về nhà nghĩ ba ngày ba đêm không ra. Thôi, không nghĩ nữa. Mệt óc. - Thinh Babel (giáo viên)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc trên Facebook, Twitter, các blog..., hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác.