Status số 1
Đâu phải đàn ông là ngon, là hay đâu. Thử làm phụ nữ một ngày đi rồi mới biết được người ta vất vả, cực khổ đến mức nào. Chỉ nói về vấn đề làm đẹp để nở mày nở mặt cho người yêu, cho chồng, để giữ chồng, giữ người yêu thôi là khổ lắm rồi. Chưa kể đến trăm ngàn công việc hàng ngày và những thiệt thòi mà họ phải đảm đương, gánh chịu.
Tui chỉ hoá thân thành phụ nữ chưa đến một ngày trong MV mới mà tui mệt mỏi lắm rồi. Mấy người "đàn ông" có giỏi thì thử một ngày đi coi, rồi biết ai có sức chịu đựng kiên cường hơn ai, ai đàn ông hơn ai.
Suy đi nghĩ lại mới thấy thật sự phụ nữ họ còn "đàn ông" hơn đàn ông chúng ta, nhất là những ai chỉ gắn râu làm kiểng và gắn cái đầu để lúc lắc cho vui chứ không phải để suy nghĩ cho sâu... Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ để hiểu, để thông cảm, tôn trọng và yêu họ nhiều hơn. Tích đức tích phước cả chục kiếp mới được làm đàn ông đó, cảm ơn cuộc đời và biết ơn những người phụ nữ bên cạnh cuộc đời mình đi nha. - Anh Tuấn (ca sĩ, thành viên nhóm MTV)
Status số 2
Mới đi được 9 ngày trong số 18 ngày xa em mà bố thấy nhớ em quá. Thấy em lớn từng ngày mà bố không bên cạnh em, bố thấy buồn lắm. Chả biết khi bố về đến nhà, em có nhận ra bố không? Bố từng trải qua rất nhiều nỗi nhớ, nhưng nhớ em thế này thì đúng là làm cho bố mong về từng ngày. Bà ngoại, bà nội yêu em, chăm em kỹ lắm nên bố cũng yên tâm công tác, phục vụ các bác các cô các chú bên này.
Mới show đầu tiên nhưng bố thấy trong người mệt mỏi lạ thường, nó là cảm giác lẫn lộn của mọi cảm xúc: Vui quá khi show diễn thành công, mệt vì được và bị uống nhiều rượu, và cái điều đang ngự trị trong trái tim bố là nỗi nhớ em.
Nói nhớ em, bỗng dưng bố lại thấy dạo này bố lơ là, không dành nhièu thời gian cho ông bà nội. Vậy là bố mang tội bất hiếu. Nhưng bố không còn thời gian cho chính mình nữa. Chỉ mong sao cố gắng trọn vẹn với tất cả các thành viên của gia đình mình.
Thôi, bố lại phải lên máy bay tiếp tục hành trình đời nghệ sĩ mà sau này khi con lớn, con sẽ hiểu và thông cảm cho bố. Yêu con! - Tuấn Hưng (ca sĩ)
Status số 3
Tại sao ta cứ mãi sống trong quá khứ để ôm chặt những nỗi đau và những con người đã mang lại niềm đau đó? Hãy vứt bỏ tất cả âu lo phiền muộn! Đừng nghĩ đến nữa và tiếp tục bước tới. Chính ta đã tự giam mình vào ngục tù của dĩ vãng. Không ai nhốt ta vào đó và không ai có thể cứu ta. Chỉ có mình tự giải thoát được thôi. Mở cửa bước ra đi... Cửa chỉ khép hờ và chưa bao giờ khoá.
Quá khứ là những gì đã qua và không kiềm giữ ta được, trừ khi ta cho phép. Hiện tại là nơi ta bắt đầu, nhưng nơi ta bắt đầu không định đoạt được nơi ta sẽ đến, vì tương lai là cả một tiềm năng vô tận. Hãy cứ bước tới. Cuộc đời đang trải nắng chờ đón ta... - Kỳ Duyên (MC)
Status số 4
Những cặp đôi bắt đầu cãi vã khi họ quên mất họ từng hạnh phúc như thế nào khi mới đến với nhau, và họ chia tay nhau vì những giá trị khi mới bắt đầu giờ không còn giá trị nữa. - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)
Status số 5
Đọc title báo này, vừa đồng cảm khi nhớ về nỗi ám ảnh thời cắp sách, vừa nghĩ ngay tới em Sumo. Từ hồi em nói còn chưa sõi, dù "buồn" đến mấy mà được mẹ dẫn vào nhà vệ sinh có "màu", có mùi là em cũng lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết thà "chịu đựng" chứ không vào. Cái này là phản xạ rất tự nhiên chứ không ai chỉ bảo. Cho nên, tìm trường học cho con, nhìn phòng ốc bàn ghế nhưng phải soi kỹ cái nhà vệ sinh rồi hẵng quyết định. Như khi đến nhà ai, mình thường có phản xạ nhìn vào cái nhà vệ sinh để "xét" độ tinh tươm, chỉn chu và phần nào phán đoán lối sống của gia chủ... Cái này là thói quen chứ hoàn toàn không có dụng ý gì.
Cải cách, đổi mới giáo dục, có lẽ nên bắt đầu từ cái... nhà vệ sinh trước đã. - Diệp Chi (MC truyền hình)
(MC Diệp Chi lên tiếng sau khi đọc bài báo có nội dung học sinh không dám đi vệ sinh trong trường học vì quá bẩn).
Status số 6
Hành trình "làm bạn" của mấy mẹ con mình: Từ lúc ngày nào anh cũng biết thơm bụng mẹ rồi kể chuyện cho em nghe, thế mà đến lúc có em thật vẫn ghen tỵ đến nỗi cái bít tất của em rơi lại cũng bắt: "Mang nốt đi đi! Mẹ của em bé ở ngoài đường kia kìa!".
Nhiều hôm nằm cho anh ngủ, em bé giật mình khóc khan cả tiếng mà mẹ không sang dỗ được vì anh cũng nức nở: "Mẹ không yêu con nữa! Sao mẹ làm thế với con?". Thương anh, xót em, mẹ ước gì mình xẻ được làm đôi để bảo bọc các em nhiều hơn nữa.
Thế rồi, từ những câu chuyện bịa, mang cả Người Nhện, Ben 10 cùng hai anh em đi đánh nhau với quái vật, lắm lúc lại "mớm cung": "Anh em là phải thương yêu nhau!", hay "Làm anh thì phải nhường em"... Đến giờ anh đã biết chơi cùng em, biết dỗ em cho mẹ ăn cơm, lại còn thì thầm với mẹ: "Mẹ ơi, em bé tí xíu như con thỏ con. Em đáng yêu nhỉ!". Mong sao các em lúc nào cũng vui như này nhé! - Đan Lê (diễn viên)
Status số 7
Đèn đỏ. Cả đám xe máy dừng lại. Chỉ có một thằng đàn ông chạy trờ lên vượt vạch. Trước đó hắn bóp còi inh ỏi, chen lấn va quệt vào một người phụ nữ và một ông già. Cả đám nhìn hắn bằng cái nhìn khó chịu. Đèn vừa chớm xanh, hắn đã vọt lên. Nhưng ngã tư phía trước đèn lại đỏ. Hắn tiếp tục bấp còi và chồm lên phía trước.
"Chạy như quân ăn cướp". "Thứ này chết một mình không ai tiếc. Sợ báo hại người ta"... Tiếng chửi rất lớn. Chắc hắn nghe nhưng không phản ứng gì. Lần này đèn chưa kịp xanh hắn đã chạy. Nhưng chỉ được một đoạn thì đèn lại đỏ. Hắn muốn vượt, rồi hình như thấy công an, hắn phanh gấp. Người phía sau ùa lên. Lại có tiếng chửi vì hắn thắng gấp quá khiến một phụ nữ đâm sầm ngã nhào. Thiên hạ lại chửi và lần này thì chửi rất hăng. Thậm chí có người muốn lao vào đánh. Bỗng trong lúc hỗn loạn thì phía sau có tiếng phụ nữ nói vọng lên như khóc: "Anh hai ơi đừng chạy nhanh nữa. Không kịp rồi. Con út ở bệnh viện vừa gọi báo ba đã đi".
Đời vậy đấy. Có khi ta trách đúng, nhưng cũng có lúc ta trách sai. Nên cái gì thấy không quá phiền đến mình, bỏ qua được thì nên bỏ qua. Và càng nên cẩn trọng khi đánh giá, phán xét người khác! - Trueman Vn (phóng viên)
Status số 8
Một số ý kiến cho rằng, án treo giò vĩnh viễn 9 cầu thủ của Ninh Bình là quá nặng. Nặng bởi chữ "vĩnh viễn", nghĩa là từ nay họ không được tham gia bất cứ giải đấu nào do VFF tổ chức (các giải "phủi" thì không vấn đề gì). Mình cũng cho là nặng, nhưng đã có luật thì phải xử theo luật, và đã xử là xử sao cho có tính răn đe cao, cho một nền bóng đá từ trước đến nay đã vẩn đục và đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ vì những tiêu cực.
Mình ủng hộ những hình phạt như thế để ít nhất có thể tạo ra một chấn rung trong dư luận, và đặc biệt là với các cầu thủ (sắp) bán độ. Nó thể hiện một điều: VFF ngày càng nghiêm hơn trong việc chống tiêu cực. Tiêu cực có giảm hay không, hay trở nên tinh vi hơn và khó xử lý, thời gian sẽ trả lời.
Treo giò vĩnh viễn, theo hình phạt mà VFF ký, đơn giản là tử hình đời cầu thủ của ai đó trong các giải đấu chính thức mà VFF tổ chức. Họ vẫn còn sống, vẫn là con người, vẫn là một công dân trong xã hội. Những kẻ sai lầm và mắc lỗi, nếu bị phát hiện, sẽ bị trừng phạt theo luật, tùy theo mức độ nặng nhẹ khác nhau. Đấy là một quy luật của đời, không ai tránh khỏi.
Lớn lên nhé, các em... - Trương Anh Ngọc (nhà báo)
Status số 9
Điện thoại di động lấy đi của bạn những gì?
- Những sự quan tâm lớn lao đến người mình yêu trong đó còn có cả mật khẩu mở điện thoại của họ.
- Những món quà tự tay làm được thay thế bằng pin sạc dự phòng, vỏ iPhone, chiếc điện thoại đời mới… Và vật kỷ niệm đó sẽ bị vứt bỏ khi có điện thoại mới.
- Các gã đàn ông nhác việc nhà nhưng đều cực kỳ chăm chỉ việc dọn dẹp tin nhắn, lịch sử cuộc gọi trước khi về tổ ấm.
- Họ có thể lãng quên nhiều thứ đáng quan tâm trong cuộc sống nhưng hiếm khi quên sạc điện thoại trước khi ngủ.
- Trong đêm tối, các cặp vợ chồng đều chú tâm vào việc xoạc xoạc vuốt vuốt điểm tin, like dạo cho đến khi ngủ gật hơn là xoa lưng, nắm lấy tay người nằm bên cạnh.
- Lúc trẻ nhỏ cần vui chơi với cha mẹ lại thường được bàn giao ngay cho bà “bảo mẫu điện thoại” có cài đặt hàng trăm game.
- Điện thoại càng thông minh thì đời tư lại càng dễ bị phơi bày.
- Họ có thể dễ dàng trao thân nhưng đều lưỡng lự đổi điện thoại cho nhau dù chỉ vài phút.
- Hãy thử cất điện thoại di động một ngày, bạn sẽ còn biết thêm nó từng lặng lẽ lấy đi của bạn những gì… - Cu Trí (phóng viên)
Status số 10
5 sự kiện giáo dục năm 2014:
1. Dự án đổi mới chương trình sách giáo khoa: từ 340.000 tỷ đồng đã rút xuống còn 780 tỷ đồng (thế mới gọi là tiết kiệm chứ!).
2. Hai trong một: Hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng được nhập vào một kỳ thi gọi là kỳ khi quốc gia (tôi rất sợ rằng “hai trong một không chột cũng què”).
3. Không cho điểm ở bậc tiểu học: Thầy cô giáo chỉ nhận xét thay vì cho điểm như trước (đỡ cho bố mẹ cứ phải hỏi khi con đi học về: "Hôm nay con được mấy điểm?”).
4. Đổi thang điểm: Cùng một bài làm của học sinh, trước kia cho bao nhiêu điểm (từ 0 đến 10) thì nay nhân đôi lên (từ 0 đến 20) (gần giống với việc đổi tiền trước đây).
5. Tăng học phí của sinh viên: Quyết định tăng học phí của sinh viên lên 12 triệu đồng/ năm (chắc là để nâng cao chất lượng, “tiền nào của nấy” mà, nếu có đắt thì cũng là ”đắt xắt ra miếng”). - PGS, TS Văn Như Cương
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.