Status số 1
"Thực ra, cuộc sống này rất đơn giản. Bạn chỉ cần là một cái gương. Ai lau thì mình sáng, ai cười với mình thì mình cười lại, ai vô cảm thì mình cũng lạnh tanh, ai làm mình vỡ thì chảy máu đau tay!
Miễn là mình sống thật. Vậy thôi!". - Thanh Vân Hugo (MC truyền hình)
Status số 2
"Những ngày qua, Hưng nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người ở khắp nơi gửi về. Hưng và gia đình hạnh phúc lắm khi được đại gia đình quan tâm như vậy.
Kính thưa các bác, các cô, các chú. Cháu là Su Hào (tên gọi ở nhà). Tên đầy đủ là Nguyễn Trần Khánh Anh. À, cháu chào đời lúc 22h08 ngày 25/10 và nặng 3 kg.
Cháu chưa dùng được iPhone nên cháu nhờ bố cháu viết tin và gửi tới các cô chú. Mọi chi tiết gửi quà các cô chú cứ gửi cho bố mẹ cháu. Cháu cảm ơn ạ". - Tuấn Hưng (ca sĩ)
Status số 3
"Hai mẹ con đang trao đổi về chuyện sử dụng tiền. Tít xin mẹ mua một món đồ chơi nhỏ bằng tiền của Tít, tiền được thưởng học sinh giỏi. Tít nói thế này:
- Đây là tiền của con mà mẹ, tiền do con kiếm được thì mẹ phải cho con dùng chứ mẹ cứ cất làm gì? Đây cũng là một cách bắt đầu dần dần sống tự chủ mà mẹ! Con có thể mua gì con muốn chứ, tại sao lại không được hả mẹ?
- Vì con còn nhỏ, con chưa biết cách tiêu đúng nên mẹ phải hướng dẫn con thôi.
- Sắp đến sinh nhật con, con nghĩ mình cũng có thể tự mua cho mình một món quà mà con thích, thế thì có gì không đúng hả mẹ?
Ờ, sao đây nhỉ...". - Thảo Vân (MC truyền hình)
Status số 4
"Nhân chuyện bạn người mẫu Duy Nhân thì mình cũng kể chuyện của mình cho mọi người nghe. Số là ở xóm mình có một ông anh, lớn hơn mình vài tuổi thôi, không bà con họ hàng gì nhưng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn và hay đi đá banh chung suốt cả thời tuổi thơ.
Cách đây vài tháng, anh đang chạy xe máy thì thấy hoa mắt và tê tay... Đi khám thì bác sĩ bảo: "Anh còn nguyện vọng gì thì hãy tranh thủ thực hiện đi, anh bị bướu não và thời gian còn lại của anh không nhiều quá 3 tháng'. Dù rằng trông anh rất khỏe mạnh và không bia rượu gì. Và anh đã mất cách đây ít hôm, để lại ba đứa con nhỏ còn tuổi ăn tuổi chơi...
Kể ra câu chuyện này để nhắc nhở chính bản thân mình. Đôi khi mình cứ để tâm và buồn vì những chuyện không đâu, rồi phung phí đi khoảng thời gian mà lẽ ra phải nên vui sống... Sợ lắm một ngày nào đó khi mình không còn cơ hội để sống, không còn sức khỏe thì mới nhận ra và hối tiếc vì đã không biết trân trọng những năm tháng ngắn ngủi được sống và ghi dấu trên cuộc đời này...
Cuộc sống ngắn ngủi lắm! Nỗi buồn dù có lớn đến thế nào thì cũng hãy đứng lên, gạt nước mắt, để nó lại sau lưng rồi vui sống nhé các bạn. Mỗi khi gặp chuyện buồn hay thất vọng trong cuộc sống, bạn hãy tự hỏi chính mình rằng: Còn nỗi buồn nào to lớn không khi mà ngày mai mình không bao giờ còn thức dậy nữa?". - Nguyễn Hồng Thuận (nhạc sĩ)
Status số 5
"Tại sao Sài Gòn lại có nhiều trộm, cắp, cướp giật? Vì Sài Gòn dễ sống, nên thành phần bất hảo cũng dễ kiếm ăn hơn. Chứ bắt chó mà bị đánh đến chết thì chắc trộm, cướp cũng không nhập cư lập nghiệp nhiều như thế.
Cái hay của Sài Gòn là ít nhiều chuyện, bao đồng. Nhưng cũng dở là hơi 'lạnh', ít quan tâm xung quanh và ngại phiền phức từ chuyện người khác.
Cái bi kịch của xã hội là: Người tốt, hiền lành, lý tưởng ít thành công. Đôi khi còn bị nghi ngờ và bị phiền phức, chưa kể là bị xem ngu, rồi có khi cũng tự thấy mình ngu và dại thật. Mấu chốt bởi vì những quyền lực kiếm ăn được, có lợi từ sự bất an, sự nhiễu nhương và loạn lạc.
Không tâm trạng gì đâu nhé. Chẳng qua lướt Facebook thấy có người viết đại loại 'Nếu không có trộm cướp thì Sài gòn là nơi đáng sống', nên viết vài suy nghĩ vậy thôi". - Nguyễn Quang Dũng (đạo diễn)
Status số 6
"Lụi hụi ngồi trong khách sạn tự khâu lại khuy áo. Việc cũng đơn giản nhưng bất chợt thoáng lên chút tủi thân.
Biết bao lần cùng đoàn phim, cùng ê-kíp truyền hình miệt mài nắng gió, sớm khuya, thậm chí gần như lả đi vì đói mệt ở các vùng xa... Những giây phút phải hy sinh cả khoảnh khắc đoàn viên, vui vẻ bên gia đình để mang đến các chương trình giải trí cho khán giả. Không phải góc cơ cực nào của người nghệ sĩ mà khán giả cũng biết, cũng cảm thông và chia sẻ đâu!
Bữa trước đi máy bay, gặp một nghệ sĩ đàn anh từng rất nổi tiếng, được tung hô khắp nơi, giờ lặng lẽ một mình kéo vali trước sự hờ hững của bao người, mà nhói lòng!
Không phải là trách cứ ai, không phải là để kể công gì..., chỉ thấy thương vô hạn những kiếp tằm nhả tơ!". - Phan Anh (MC truyền hình)
Status số 7
"Hôm nọ, đang lang thang ở trung tâm Rome thì một bạn du khách Tàu nhờ mình chụp hộ ảnh. Mình vui lòng chụp ngay, nhưng cũng dặn thêm là: 'Nếu không có flash, mặt bạn hơi bị đen tẹo đấy'. Cậu này bảo: 'Ok, không cần flash đâu'.
Mình chụp xong, đưa bạn, bạn có vẻ không hài lòng, đòi chụp tiếp cho đến khi được mới thôi. Mình đồng ý, chụp các kiểu khác nữa. Chụp xong, đưa bạn, bạn vẫn có vẻ không hài lòng, chẳng nói chẳng rằng cầm máy ảnh đi luôn.
Mình hơi bực, đi theo và nói ngay: 'Cậu hơi bất lịch sự. Cậu không cám ơn tôi'. Cậu kia quay lại, buông luôn câu: 'Cậu chụp ảnh như shit ấy. Không cám ơn'. Mình trả đũa ngay: 'Chụp shit còn đẹp hơn chụp cậu. Bye nhé'.
Thấy nhẹ cả người...". - Trương Anh Ngọc (nhà báo)
Status số 8
"Theo báo cáo ở Quốc hội, thất nghiệp tại Việt nam chiếm 1,84%. Đó là tỷ lệ đầy mơ ước của rất nhiều nước trên thế giới. Nghe thế, muốn kể chuyện này:
Một thanh niên đến trung tâm giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp. Sau đây là phỏng vấn ngắn:
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Dạ thưa, 30 tuổi ạ!
- Trình độ chuyên môn, bằng cấp?
- Cử nhân Sư phạm môn Lịch sử.
- Trước khi thất nghiệp thì làm việc ở đâu?
- Văn phòng Thủ tướng chính phủ.
- Thời gian làm việc ở đó?
- Ba tiếng đồng hồ.
- Làm việc gì?
- Chữa mấy ổ khóa cửa bị hỏng…
- Ồ, thế thì anh đâu phải là thất nghiệp! Anh có nghề chữa khóa. Cứ chờ đấy, thế nào cũng có người gọi anh đến làm thuê. Khóa bây giờ hay hỏng lắm…". - PGS Văn Như Cương
Status số 9
"Lần đầu tiên gặp em Nhật là khi bạn mình để quên điện thoại ở canteen trường. Em này nhặt được và đưa lại cho bà bán canteen để trả lại cho bạn mình. Nhưng lúc sau bạn mình quay lại lấy thì bà ấy lại nói dối là có người đến lấy lại rồi. Thế là em này xuất hiện, nói với bà bán canteen vài câu thôi mà bà ấy đã sợ xanh mặt. Rồi em quay sang bảo bạn mình: 'Chị báo công an đi, xong gọi em đến làm chứng cho'.
Hôm sau bạn mình đến đồn công an và em này đến làm chứng thật. Kết thúc câu chuyện là bà bán canteen không muốn nhận mình đã lấy điện thoại nên đã đến xin lỗi và đền bù chút tiền cho bạn mình: 'Cô lỡ đưa nhầm điện thoại cho người khác thì cho cô xin lỗi. Cháu thông cảm cho cô'.
Chuyện đó lâu lắm rồi nhưng đến giờ mình nhớ mãi và ấn tượng về cô bé này: xinh đẹp, giỏi giang, sắc sảo, cá tính. Cách nói chuyện thì không ai có thể bắt bẻ được gì, logic từ đầu đến cuối (em ấy từng bảo bố mẹ đều là thẩm phán, có lẽ vì thế mà em cũng được thừa hưởng và ảnh hưởng). Giờ mình lại càng hâm mộ và khâm phục em khi trở thành quán quân MasterChef mùa này. Dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi ước mơ và thành công.
Cá nhân mình thấy em này chính là hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ hiện đại thời nay". - Nana Kun (nhân viên xuất nhập khẩu)
(Độc giả Nana Kun chia sẻ câu chuyện thú vị về quán quân MasterChef Việt mùa thứ hai Hoàng Minh Nhật).
Status số 10
"Hôm nay xấu trời, loay hoay rồi lại nghĩ về chị em. Có vài vấn đề nghĩ mãi không ra, như sau:
1. Nghề hot nhất của chị em bây giờ là kinh doanh mỹ phẩm online. Kem tắm trắng, dưỡng da, trị mụn, cải lão hoàn đồng các thứ cứ gọi là tràn ngập. Theo tỷ lệ này thì chỉ từ giờ đến cuối năm, chúng ta trở thành chủng tộc da trắng duy nhất quần cư ở khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng theo thực tế ra đường và đến cơ quan thì chị em vẫn đen và vàng. Không hiểu bao nhiêu kem ấy bôi vào đâu?
2. Hành vi kỳ lạ nhất của chị em bây giờ là 'đãi ... tìm viên', tức là làm cái trò tẩy ruột bằng nước muối và dầu olive gì gì đó, xong nhịn ăn nguyên ngày, và đi vệ sinh. 'Đi' phải vào cái rây cái rá gì cơ, xong đãi đi lọc lại mấy cái sỏi. Có bà còn đãi được cả lọ... cát, thì không hiểu là đãi cát kiểu gì?
Nhưng đó mới là kinh hoàng tập 1. Kinh hoàng tập 2 là chụp ảnh đặc tả rồi đăng lên Facebook chia sẻ với chị em. Kinh hoàng tập 3 là chị em xúm vào 'like' rồi khen: Uầy kỳ diệu thế, nhiều thế, làm như nào tuần sau mình cũng phải làm phát...
3. Tiền đề của nhịn ăn tẩy ruột thanh lọc cơ thể chính là nếp sống 'văn minh' ăn linh tinh mà không thấy kinh. Các chị em cố gắng hành hạ mình như thế để làm gì? Ăn nhiều vào rồi nhịn lại khổ. Anh em chúng em toàn rủ nhau đi cà phê chả bao giờ làm sao, he he.
4. Chị em đi xem phim Gone Girl, tấm tắc truyền tai nhau là phim đấy hay lắm, chị này thông minh cực, diễn xuất đỉnh cao luôn. Em cũng xem phim đấy rồi, em thấy bình thường. So với các chị thì bằng thế nào được về độ thủ đoạn, thua xa về mặt dã tâm, kém cạnh hoàn toàn về mặt quyết liệt, diễn xuất thì các chị mà lắp camera trong ví thì cái đấy khỏi dựng thành phim cũng đoạt Oscar. Cái cô Rosamund Pike ấy chỉ được mỗi cái là xinh và đẹp. Sao các chị em không nói về cái này nhỉ". - Gia Hiền (độc giả Chơi blog chia sẻ)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.