NTHT
(Truyện ngắn của tôi)
Tôi gặp anh lần đầu vào một ngày mưa tầm tã, trời âm u cả ngày không dứt. Trời mưa rất to, ào ào như trút nước, trong công viên đã không còn ai, chỉ có mình anh, bóng hình lẻ loi vẫn đứng và ra sức tập boxing, đấm liên hồi vào bao cát như thể có nỗi niềm chất chứa, không thể nói ra. Tay tôi cầm ô đứng ở bóng cây từ xa ngắm nhìn anh nhưng mưa quá to, tôi chỉ thấy được bóng hình mờ ảo bị mưa tạt đi. Tôi chợt thấy buồn, nhói lên mà không hiểu lý do vì sao.
Tôi đứng đợi xe buýt hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy có lượt xe nào. Từng đợt mưa hắt vào mang theo cơn gió lạnh buốt đến thấu xương dù chỉ vừa mới bắt đầu vào hạ những khiến tôi cảm thấy như đã tới mùa đông. Bóng hình mờ nhòa của anh ngày càng gần tôi hơn, tôi nghe thấy cả tiếng bước chân bì bõm khi dẫm lên vũng nước. Rồi anh đứng lại gần tôi, hơi thở ấm nóng dường như cũng phả cả vào không gian, làm tôi thấy ấm lòng. Từ dưới tán ô, tôi ngước lên chỉ nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng, đầu cạo hai bên và cái cằm ngạo ngễ. Anh mặc áo sát nách, từng giọt nước mưa lăn từ trên tóc xuống hai bờ vai rộng và cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Chưa được thấy mặt anh nhưng tôi nghĩ đây hẳn là người con trai có nét gì đó đặc biệt mới được thừa hưởng cái cằm ngạo nghễ như thế.
Đang mải tưởng tượng, tôi không hay xe buýt đến, xe dừng nhưng tôi cứ đứng như bị đóng đinh vậy. Lúc đó, anh ngoảnh lại rồi nói:
- Xe tới rồi!
Chỉ ba từ ấy thôi nhưng như nhổ được cả cái đinh đang ghim chặt trên chân, tôi lật đạt vội chạy theo anh lên xe, đi xuống góc cuối xe ngồi chỗ gần cửa sổ giống anh. Khoảnh khắc anh quay đầu lại, tôi đã nhìn thấy, người con trai ấy có khuôn mặt vuông, đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng, trong veo như nước hồ thu, nhìn thật lạnh nhưng rất cuốn hút.
Hôm đó về tới nhà, tôi bị ướt và bị cảm nên ăn vội bát cơm lúc trưa cất trên chảo, uống thuốc rồi leo lên giường đi ngủ sớm. Đêm đó, một lần nữa tôi lại nhìn thấy đôi lông mày rậm, cái cằm ngạo nghễ trong giấc mơ, chỉ là hình bóng ấy mờ nhạt, nhìn không rõ lắm khuôn mặt của anh.
Một tuần sau, tôi gặp lại anh. Thời tiết cũng ẩm ương giống như lần đầu vậy, âm u và mưa tầm tã không dứt. Anh vẫn đứng trong mưa tập boxing, tay đấm liên hồi lên bao cát. Tôi lại ngô nghê tự hỏi trong đầu rằng: "Hay là anh thích cảm giác đánh nhau dưới mưa". Nhưng câu hỏi đó đã dập tắt ngay khi tôi nhìn thấy anh ngã xuống, trời mưa lạnh dường ấy mà anh cứ ngồi xụp xuống đất, úp mặt vào hai cánh tay.
Lý trí tôi bảo rằng: "Chắc anh ấy có chuyện buồn, mình nên để anh ấy một mình". Nhưng con tim đã không chịu theo, tay tôi cầm ô, đi đến bên anh, rút từ trong cặp ra chiếc khăn tay hoa mà tôi đã giữ từ khi còn học cấp hai, đặt lên tay anh và cứ đứng vậy cầm ô che mưa cho anh. Anh không ngẩng đầu lên nhưng vẫn lặng lẽ nhận lấy chiếc khăn tay mà tôi đưa. Lúc xe buýt tới, anh cũng chịu đứng dậy rồi lên xe, tôi không nói được lời nào mà chỉ biết lặng lẽ theo bước chân anh.
Khi xe sắp tới bến tiếp theo, tôi thấy anh đứng dậy để xuống xe. Anh lướt qua tôi, nghe thấy anh nói "cảm ơn", tôi cứ ngỡ mình bị ảo giác, lúc lướt tay lên ghế, tôi cảm giác lành lạnh, ngoảnh lại mới thấy chiếc khăn tay mà tôi đưa anh lau đã ướt, bẩn nhưng lại được gập gọn gàng đặt ngay trên ghế tôi ngồi. Tôi cầm chiếc khăn lên, cho lại vào trong túi và mỉm cười, lòng chợt ấm áp lạ thường.
Lần tiếp theo tôi và anh hội ngộ, tôi không nghĩ là nhanh đến vậy. Tôi biết anh hay tập boxing đến khoảng 17h nhưng giờ đã gần 18h rồi mà anh vẫn đứng trong lán đợi xe buýt. Tôi lại tự tưởng tượng rằng: "Hay anh ấy đợi mình". Thấy tóc anh ướt, tôi lấy chiếc khăn thêu hoa hôm trước đã được giặt sạch trong túi tiến lại đưa cho anh rồi chậm rãi ngồi xuống ghế.
Hôm nay trời vẫn mưa tầm tã từ sáng tới tối không ngớt, từng đợt gió vẫn ùa vào trong lán làm tôi lạnh đến run người. Tôi ngồi xuống chiếc ghế, người đang co ro vì lạnh, thì nghe thấy anh nói:
- Khoác lên đi!
Câu nói không đầu cũng không đuôi, lạnh lùng nhưng tôi lại cảm thấy xốn xang. Tôi quay đầu lại nhìn anh rồi khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn!
Tôi biết anh không nhìn tôi nhưng có nghe thấy lời tôi nói. Dường như tôi và anh có duyên với mưa, mỗi lần chúng tôi gặp nhau trời đều mưa rất to, ào ạt nện xuống mặt đường. Người con trai bên này lãnh đạm, ít nói, cố che giấu một nỗi niềm gì đó mà tôi không biết gọi tên, chỉ thấy được sự cô độc, yếu đuối của anh khi đứng trong mưa, bóng hình anh vụn vỡ bị mưa tạt đi.
Bản thân tôi tự hỏi đã từ bao giờ, tôi lại nhớ anh đến thế, nhớ đến từng hình ảnh, cử chỉ của anh mà tôi không hề hay biết. Người con trai ấy tôi mới chỉ được gặp ba lần nhưng mỗi cử chỉ, dáng điệu đều ghi dấu lại trong tôi. Đã quá lâu rồi tôi không còn cảm giác xốn xang thế này, trái tim cứ đập thình thịch khi đứng gần anh. Đã quá lâu rồi, từ ngày tình yêu đầu dời xa, tôi đã không còn cảm giác này. Nhưng tôi biết anh không giống với người ấy, anh khác người ấy nhiều lắm vì anh lạnh lùng như cơn gió rét ngày đông, còn người ấy trong tâm trí tôi ấm áp như mặt trời mùa hạ.
Tôi và anh cứ lặng lẽ đứng trong lán đợi xe buýt mà không nói thêm một lời nào nữa. Chỉ im lặng ngồi cạnh nhau nhìn cơn mưa như trút nước đang đổ xuống mặt đường, nhìn người qua lại vội vã để kịp về nhà hay tìm một chỗ nào đó trú mưa. Bốn bề quanh tôi như những thước phim sống động, không có âm thanh, chỉ có nhịp thở của anh vấn vương bên cạnh là tôi thấy rõ nét. Tôi ngửi thấy cả mùi mồ hôi và nước hoa Dior của anh quện trên chiếc áo khoác. Những mùi hương thoang thoảng, quẩn quanh trong tâm trí làm tôi như người trong cơn say mất đi phương hướng. Xe buýt tới, anh bước vội lên xe, tôi cứ thẫn thở mải mê với những suy nghĩ của mình, đến khi xe buýt đi rồi mới chợt tỉnh lại.
Chiếc áo khoác của anh vẫn còn trên vai tôi, anh không đòi lại nó khi rời đi. Trái tim tôi như đập lệch nhịp, hơi thở cũng gấp gáp hơn, khóe mắt nóng nóng trực trào ra. Lần này chia tay biết bao giờ lại được một lần tương phùng, anh để lại cho tôi chiếc áo phải chăng để tôi giữ lại quá khứ về những ngày mưa, anh giữ lại chiếc khăn tay thêu hoa của tôi phải chăng là cũng mong muốn giống như tôi được giữ kỷ niệm về những ngày mưa.
Lúc anh bước lên xe, tôi đã có cơ hội để giữ anh lại nhưng tôi không làm vậy vì tôi biết duyên số sẽ cho chúng tôi gặp lại nhau vào một ngày mưa không xa.
Vài nét về tác giả:
Tặng chàng lợn của em với những hồi ức đẹp đẽ nhất! - NTHT.