Tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 17/4, anh Hải (trú ở Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An) oà khóc nức nở, xin nhân viên hãng bay hỗ trợ đổi vé. Đây là lần đầu tiên anh đi máy bay, cũng là chuyến bay dài nhất cuộc đời. Cách Sài Gòn gần 1.500 km, cô con gái của anh vừa qua đời vì tai nạn giao thông.
Anh kể, hôm đó đang làm việc tại Bình Dương, anh nhận tin 2 con gái sinh đôi Mai và Nga, học lớp 12, trong lúc đi bộ đến trường không may bị một người vận chuyển gas điều khiển xe tải tông trúng. Vụ tai nạn khiến Mai tử vong, Nga bị gãy chân, phải nhập viện cấp cứu.
Anh Hải rụng rời chân tay, cuống cuồng bỏ đồ nghề, vớ lấy đôi giày rồi nhanh chóng xin ông chủ cho về quê. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, anh tìm đến quầy Vietnam Airlines mua vé. Tiếp viên cho biết giá vé 5 triệu, lục chiếc ví cũ của mình dốc hết từng đồng chẳng đủ, anh chạy sang quầy VietJet mua tấm vé hơn 2 triệu đồng, khởi hành vào 20h50.
Trong phòng chờ hạng thương gia, anh ăn tạm bánh mỳ chờ lên máy bay. Thương con anh oà khóc, một người đàn ông tiến tới hỏi thăm.
"Chú ấy hỏi tôi vì sao khóc, tôi kể lại sự việc. Một đứa con mất, đứa còn lại bị gãy chân, mà tôi vẫn phải đợi, chưa thể về ngay. Sau đó, chú ấy đi hỏi nhân viên để đổi vé cho tôi", anh nhớ lại.
Theo luật, muốn bay sớm hơn, khách hàng buộc phải mua vé mới của hãng khác. Lúc đó, một chị khách trong phòng chờ đã quyết định hỗ trợ miễn phí toàn bộ vé mới, để người công nhân đáng thương về nhà sớm nhất có thể.
"Tôi cũng không rõ mọi người làm như thế nào nhưng sau đó tôi được nhân viên hướng dẫn hoàn thành thủ tục cho bay ở một hãng hàng không khác vào lúc 18h30. Do trời hôm đó mưa nên tôi vẫn phải chờ một tiếng mới được bay", anh Hải nói.
Biết hoàn cảnh của người cha nóng lòng về với con gái xấu số, một số nhân viên hàng không hỗ trợ anh ít lệ phí đi đường.
"Nhờ các nhân viên hãng hàng không, người dân ở sân bay mà tôi được lên máy bay về sớm để lo liệu cho con. Ơn này, tôi chẳng biết lấy gì đền đáp", anh xúc động.
Đến khoảng 21h30 tối 17/3, anh Hải về đến nhà. Nhìn con gái nhỏ nằm một chỗ, anh chết lặng, không kìm được nước mắt. Vợ anh thương con, ngất lên ngất xuống, sức khoẻ rất yếu, được các bác sĩ tiêm thuốc trợ sốc, trợ tim.
Anh Hải kể, nhà có 3 cô con gái. Hai chị em sinh đôi còn 2 tháng nữa là tốt nghiệp lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Mấy hôm trước, Mai còn nói với anh Hải khi nào tốt nghiệp xong sẽ theo bố vào Nam học nghề nấu ăn.
"Giờ con mất rồi, tôi phải làm sao đây. Tôi không sống nổi nữa", anh bật khóc.
Chị Nguyễn Thị Nhung, Bí thư Đoàn xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết hoàn cảnh gia đình anh Hải rất khó khăn. Vợ anh là chị Sơn ở nhà bám ruộng vườn, thỉnh thoảng nhận thuê bốc gạch. Nhiều năm qua, anh vào Bình Dương kiếm tiền, cố gắng chắt chiu, gửi về lo cho các con ăn học. Chỉ vào dịp Tết, anh mới về nhà, quây quần cùng vợ và ba con.
Theo lời Bí thư Đoàn, từ ngày đi học, hai chị em sinh đôi đều đi bộ đến trường.
"Biết nhà khó khăn, bố mẹ vất vả nên cả hai em chẳng bao giờ đòi hỏi gì. Đến đi học cũng đi bộ chứ chẳng đòi phải có xe đạp hay đạp điện", chị Nhung cho hay.
Ở trường cả hai nữ sinh đều có lực học khá giỏi. Năm lớp 11, cả hai em đều có có học lực khá, đến kỳ 1 năm lớp 12 thì Mai (đã mất) được học sinh giỏi còn Nga (đang điều trị trong viện) được học lực khá. "Còn chưa đầy 3 tháng nữa là các em ấy sẽ bước vào thi tốt nghiệp rồi xét tuyển vào đại học, còn cả một tương lai phía trước nhưng giờ đây đau xót quá", chị Nhung nói.
Ngoài hai chị em sinh đôi, vợ chồng chị Sơn anh Hải còn có một con gái nhỏ học lớp 4. Năm lên 2 - 3 tuổi, cháu bé bị bỏng, buộc phải lấy da trên cơ thể để đắp lên phần chân bị bỏng, giờ đây dù vết thương đã lành nhưng cháu bé đi lại vẫn tập tễnh.
Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình mau chóng vượt qua mất mát này.
Đăng Khoa
* Tên hai học sinh đã được thay đổi.