Mẹ ơi, con muốn lấy chồng! Năm nào cũng thế, cứ đầu tháng Mười cho đến ra Giêng, đi đâu cũng bắt gặp đám cưới. Đám cưới trên thiệp báo hỉ của cô bạn cấp ba, của ông anh thời đại học. Đám cưới trên những nẻo đường đi đi, về về. Đám cưới trên những khung hình lấp lánh hạnh phúc của các cặp tình nhân trên báo.
Lên chức bố Để 'câu' view thì chỉ cần giật một cái tít như thế. Nhưng để 'câu' comment, chắc ngoài tiêu đề thì cần phải có nội dung. Có điều mình chưa được làm bố, bởi người yêu còn chưa có. Chỉ là tự nhiên có nhu cầu viết một cái gì đó sau khi nhận được tin nhắn thông báo: 'Mẹ tròn con vuông rồi, cháu 3,3 kg'.
Tôi ghét sự im lặng Tôi ghét sự im lặng. Sự im lặng, đôi khi, không chỉ làm người ta khó chịu vô cùng mà trên hết, những đánh giá không tốt về một ai đó hoặc về một mối quan hệ nào đó, bắt đầu từ đây.
Bố ơi 'Tao không lo được cho mày! Mày đừng có đòi hỏi tao! Tao không phải cái kho bạc nhà nước! Tao không đi giết người để có tiền được'.
Bàn tay của người đàn ông Hôm nọ đi công tác về Hải Dương, mình vô tình nhìn thấy bức ảnh chụp đại gia đình ở nhà dì. Họ hàng nhà mình mà tề tựu đông đủ thì đội ngũ con lai mắt xanh tóc vàng có mà không thiếu. Châu Á có, châu Âu cũng có.
Hạnh phúc không chỉ là cái đích Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ hạnh phúc là một cái gì đó rất xa xỉ. Tôi đặt ra nhiều mục đích sống ở trong đời và cho rằng chỉ khi nào đạt được mục đích thì tôi mới hạnh phúc. Nhưng bây giờ khi đã đi qua 1/4 cuộc đời và trải nghiệm cuộc sống từ nhiều góc độ khác nhau, tôi chợt nhận ra hạnh phúc không chỉ là cái đích.
Trời không cho ai tất cả Vừa nãy làm bài xong tự nhiên thấy nhớ mẹ thế là mình vơ lấy điện thoại gọi về ngay cho 'mommy' yêu dấu. Nói chuyện với mẹ đã 19 năm rồi mà lần nào mình cũng như được học hỏi thêm nhiều điều.
Một mình và sòng phẳng Bạn hỏi tôi một mình không thấy buồn? Tôi đã một mình từ lâu lắm, không nhớ rõ là khi nào, chỉ nhớ rằng khi hai chị đang chạy nhảy với đám bạn hàng xóm thì tôi nằm ngoẻo trên chảng ba cây me già, khi gia đình tụ họp thì tôi trên nóc nhà, khi bè bạn ăn uống nô đùa dưới căng tin, tôi ngồi chơi với... con vịt.
Tôi học yêu! 'Học ăn, học nói, học gói, học mở'. Từ khi sinh ra đến giờ tôi đã được dạy bảo như thế, là con gái phải ăn nói thế nào cho nhã nhặn, lễ phép kính trên nhường dưới, phải biết quan tâm tới mọi người...
Cảm ơn Uyên Linh Tôi không phải là nhà báo vậy nên viết lách chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Tôi chỉ là một họa sĩ thiết kế, một khán giả của Vietnam Idol, mà thực ra thì mới chỉ là khán giả của chương trình này từ vòng 8 người.
Hà Anh mong có lúc mình yếu đuối Cả mấy tháng nay mình vắt kiệt sức khỏe vì công việc! Mấy hôm nay ra Hà Nội, về nhà, cảm giác thật thư thái. Cái lạnh đầu đông lãng mạn hệt các bài hát xưa của Hà Nội, thế mà mình lại ốm.
Em hãy yêu thương bản thân mình Cũng hơi lâu rồi em mới ngồi viết về bản thân mình, kể từ lần vướng cái chân đau. Trước đây, em hay viết về những điều mình đã 'ngộ' ra từ một sự kiện hay một khoảng thời gian nào đó, khi mọi thứ quá ứ đầy mà dù có trút nỗi lòng cho ai đi nữa, vẫn không thể vơi bớt cảm giác nằng nặng trong tâm trí.
Mai mối Tôi rất thích thông điệp trong một bộ phim mà tôi từng xem: 'Mỗi chúng ta bình thường nhưng không tầm thường. Khi đi sâu tìm hiểu một ai đó, bạn sẽ phát hiện ra những khả năng đặc biệt và vẻ đẹp tiềm ẩn trong họ'.
Cho em nghĩ lại một giây thôi Anh! Tình yêu là gì nhỉ? Người ta muôn đời vẫn hỏi những câu hỏi ngốc xít như thế và có thật nhiều cách trả lời khác nhau. Với mỗi người, tình yêu là một câu trả lời riêng, một định nghĩa riêng, đúng không anh?
Đừng buộc chặt con tim vào niềm riêng Cũng như mọi đứa trẻ khác, lúc nhỏ nó rất sợ tiêm thuốc. Sự sợ hãi làm cho 'cái đau' dường như nhân lên rất nhiều lần.
Sự không hoàn hảo của một chuyện tình 'Chúng ta không thể thay đổi những quân bài đã chia, chỉ có thể thay đổi cách chơi những quân bài ấy' - (trích 'Bài giảng cuối cùng' - Randy Pausch).
Hãy nói 'cảm ơn' Có rất nhiều sinh viên trước và cùng khóa chúng tôi 'sợ' phòng Giáo vụ. Sợ là vì nhiều nhân viên ở đó rất 'lạnh lùng'. Họ hiếm khi có một nụ cười thân thiện khi tiếp xúc với sinh viên. Thậm chí tệ hơn là quẳng vào mặt chúng tôi các câu nói không đầy đủ chủ vị. Những gì chúng tôi nhận thường là những câu cầu khiến lạnh như mùa đông.
Hà Anh và Vietnam's Next Top Model Tôi vốn chưa tìm được nhiều đam mê với truyền hình. Có thể do tôi đam mê âm nhạc hơn. Có thể nhiều khi tôi tự cho mình là người sống nội tâm và không thích nói nhiều! Thế mà chẳng hiểu sao tôi có rất nhiều cơ duyên với 'nghề nói'!