Tôi năm nay 22 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng. Cách đây ba năm, tôi quen một người con trai. Lúc mới quen, người ấy đối xử rất tốt với tôi nên tôi đã dành hết tình cảm cho anh. Nhưng hình như khi người ta có được những gì mình muốn rồi thì người ta sẽ cảm thấy chán. Anh ấy đã phũ phàng vứt bỏ tôi mà ra đi.
Tôi đã suy sụp suốt một thời gian dài cho tới khi gặp người thứ hai làm tôi biết yêu. Bàn tay anh thật ấm áp khi đã kéo tôi vượt qua nỗi đau. Những khi tôi mệt mỏi nhất, anh đã đến bên, che chở cho tôi và cùng tôi vượt qua bao thử thách. Lúc tôi quen anh, tôi còn đi học nên tôi không dám nghĩ tới chuyện đám cưới mặc dù đã nhiều lần anh đề cập tới. Tôi đã nói anh hãy đợi em hai năm nữa thôi. Và anh đã dịu dàng bảo: "Anh đợi em hai mươi mấy năm nay rồi, chẳng lẽ có hai năm nữa anh không đợi được sao?". Tuy rằng đó là câu nói đùa nhưng sao tôi cảm thấy rất yên tâm. Tôi đã trao cho anh tất cả những gì quý giá nhất của đời con gái.
Nhưng ông trời dường như không cho tôi có được những gì mình muốn. Thời gian quen nhau, tôi thật sự ao ước anh dắt tôi về ra mắt gia đình nhưng mỗi lần như vậy, anh luôn lấy cớ mẹ anh khó tính, hai đứa chưa có tương lai sự nghiệp... Khi nghe những lời đó, lòng tôi rất đau nhưng nỗi đau như được xoa dịu khi anh ôm tôi, vỗ về. Nhà tôi và nhà anh cách nhau rất xa nhưng có những hôm trời khuya và mưa tầm tã, anh vẫn chạy xe xuống ngồi nói chuyện với tôi một tiếng đồng hồ. Anh nói như vậy là đủ rồi. Mỗi tối chỉ cần nhìn thấy em là anh hạnh phúc rồi.
Một ngày, không thấy anh gọi cho tôi nữa. Tôi liên lạc nhiều lần nhưng anh không nghe máy. Anh chỉ nhắn lại là anh rất bận. Cho tới một hôm, anh nhắn tin cho tôi: "Mình kết thúc đi. Mình chẳng có kết quả gì đâu". Tim tôi như thắt lại, mọi thứ như sụp đổ. Người mà tôi nghĩ mình sẽ cưới bây giờ không còn nữa.
Một tháng chia tay anh, không đêm nào tôi không khóc, khóc cho đến khi mệt rồi ngủ lúc nào không hay. Nhưng cũng không sốc bằng khi tôi nghe tin anh lấy vợ. Đó là người anh mới quen và đã dắt cô ấy về ra mắt gia đình. Nhiều khi tôi cảm thấy rất ghen tị với cô ấy. Cô ấy có được tất cả những gì mà tôi hằng ao ước. Tôi tự hỏi chẳng lẽ mình đã làm điều gì sai hay là anh đã không yêu tôi thật lòng như anh nói? Yêu anh, tôi chập nhận thua cuộc và cầu mong anh hạnh phúc. Nhưng thật sự, tận đáy lòng, tôi không mong họ êm ấm để anh có thể về bên tôi. Thời gian đó thật kinh khủng với tôi.
Đến giờ, họ đã kết hôn và chung sống hạnh phúc. Thế nhưng họ chẳng để tôi được yên. Cứ vài bữa thì chồng nhắn tin hỏi thăm, rồi lại đến lượt vợ yêu cầu đừng liên lạc nữa. Thực sự tôi chịu hết nổi rồi. Tôi có làm gì đâu mà họ lại đối xử với tôi như vậy?
Bây giờ tôi đang rất rối, không biết phải làm gì? Liệu những người đến với tôi sau này biết được chuyện của tôi thì họ có chấp nhận không? Vết nhơ này sẽ không bao giờ rửa sạch được. Chắc có lẽ cuộc sống của tôi sau này rất tồi tệ và không bao giờ có được hạnh phúc nữa. Tình yêu đối với tôi là cái gì đó rất xa xỉ và tôi không dám nghĩ tới.
Thủy Thủy
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.