Bảo tàng Louvre (tại thủ đô Paris, Pháp) theo tôi biết là bảo tàng to nhất thế giới. Theo như những người ở Paris thì có khi phải mất cả tháng mới đi xem hết mọi thứ trưng bày trong Lourve. Nhìn cảnh du khách xếp hàng dài dưới trời nắng chang chang mới thấy văn hóa xếp hàng ở Việt Nam mình chẳng có. Ở đây xếp hàng dài vậy mà không ai nhăn nhó lo ó gì cả, cứ nhẫn nại nhích từng bước... và tôi cũng vậy, xếp hàng một tiếng đồng hồ dưới trời nắng chói chang mùa hè Paris làm cho làn da trâu của tôi càng thêm đen bóng cuối cùng cũng được đặt chân vào bảo tàng to nhất thới giới ấy và tận mắt ngắm nhìn những bức tranh cổ xưa từ thời Phục Hưng thuộc hàng báu vật vô giá của nhân loại này.
Nếu ai từng xem phim Mật mã De Vinci chắc chắn sẽ nhận ra những tấm hình tôi chụp ở đây ngay lập tức. Kim tự tháp bằng kính ấy là cổng vào của bảo tàng Louvre. Vào đây, tất cả túi xách, ba lô... của du khách sẽ được soi qua máy kỹ càng nhằm bảo đảm an ninh như những điểm du lịch khác. Do tôi "mồ côi" về kiến thức hội họa nên tôi không bỏ nhiều thời gian để xem nhiều thứ trong bảo tàng Louvre mà quyết định chỉ vào xem tận mắt bức tranh vô giá "nụ cười nàng Mona Lisa" thôi là quay ra để đi lanh quanh tiếp... Qua mấy lần lên xuống thang cuốn rồi cứ theo chỉ dẫn của bảo tàng... quẹo qua quẹo lại, lên cầu thang tiếp tục, rẽ trái, quẹo phải... cuối cùng nàng Mona Lisa cũng đã hiện ra trước mắt tôi.
Không riêng gì tôi mà hầu như đa số du khách đến đây cũng lắm người mồ côi kiến thức hội họa như tôi. Có điều bức tranh vô giá với nụ cười bí hiểm của nàng Mona Lisa kia thì quá nổi tiếng nên ai cũng biết và muốn được chiêm ngưỡng. Phải nói là người Pháp giỏi thật, tranh của tác giả người Italy nhưng lại được đặt ở bảo tàng đất Pháp mà không chỉ có bức tranh này mà còn vô số những bức tranh đắt giá khác được trưng bày ở đây nữa.
Nàng Mona Lisa được đặt sau một tấm kính chống tia flash của máy ảnh và du khách đứng cách xa để ngắm, chụp ảnh chứ không được lại gần. Nàng Mona Lisa không để ý đến lực lượng bảo vệ mình đang canh cánh canh cho nàng ấy mà nàng cứ... nhoẻn miệng cười một nụ cười bí hiểm đáng giá triệu đô với du khách. Nghe nói nàng đã bị trộm rinh đi một lần rồi nhưng sau đó lại được tìm thấy lại và đặt lại vị trí cũ ở Lourve và người ta canh giữ nàng cẩn thận hơn rất nhiều.
Ngắm chán chê nàng xong, chụp hình nàng xong... tôi bắt đầu quanh quanh xem và chụp hình vài bức tranh, pho tượng nữa rồi rời Lourve đi tiếp nơi khác.
Rời Louvre, tôi xuống metro lên nhà thờ Đức Bà để đi dạo theo bờ sông Seine đoạn này. Dù trời nắng nhưng gió từ sông Seine thơ mộng kia làm cho mình thấy không chút nóng nực mà còn se se lạnh. Ngắm những con tàu chở đầy du khách trên sông, nhìn những du khách đạp xe, thả bộ bên bờ sông Seine tự nhiên thấy nhớ dòng sông Hàn quê nhà quá đỗi. Dòng sông quê tôi không có những tòa nhà cổ xưa soi bóng, không ngập tràn du khách như Paris nhưng vẫn có nhiều cái làm tôi nhớ đến... đơn giản bởi đó là dòng sông của quê hương tuổi thơ tôi.
Theo đại lộ St Michel, tôi tạt qua ngôi trường đại học lâu đời nhất châu Âu Sorbonne, ngôi trường cổ xưa với kiến trúc tuyệt đẹp làm tôi ngỡ ngàng ồ lên thích thú. Tiếc là hôm nay chủ nhật nên tôi không vào bên trong được để ngắm nhìn ngôi trường xưa ấy như lần trước tôi thả mình trong buổi chiều tà ở đại học Havard danh tiếng ở thành phố Boston đẹp xinh thân yêu kia.
Rồi lại cứ lang thang theo đại lộ St Michel rợp mát... vườn Luxembourg hiện ra xanh ngắt trước mắt tôi xanh đẹp như vườn hoa trong truyện cổ tích. Khu vườn này mùa thu chắc là sẽ đẹp lắm bởi những cánh lá phong xanh kia khi ngã màu vàng đỏ sẽ tuyệt vời lắm đấy mà.
Chiều muộn, trời Paris vẫn còn sáng trưng như ban ngày ở xứ mình. Tôi khá mỏi chân nên ghé vào quán cafe bên đường uống ly cafe nghỉ chân và ngắm phố. Cafe Paris hầu như toàn kiểu outdoor đặt bàn ra phía ngoài để khách ngắm phố phường và hay nằm ở góc phố hai mặt tiền. Quán cafe ở đây nho nhỏ xinh xinh phục vụ các món ăn Tây, bia và cafe thơm phức kiểu Pháp. Chọn góc ngồi dưới tán cây bóng mát thay vì phơi nắng như dân Tây, tôi húp từng ngụm cafe esspresso ngon lịm nhìn những du khách đang ngược xuôi trên phố chiều Paris ngập tràn ánh nắng. Người Paris thong dong tận hưởng cuộc sống, họ sống chầm chậm, hưởng thụ chứ không bon chen hối hả như người Mỹ, người Singapore... đưa tách cafe lên miệng, mùi cafe thơm phức sộc lên mũi làm tôi thấy nhớ nhớ... Tôi nhớ ly cafe sữa đá Việt Nam ngon ngất ngây ở xứ mình quá chừng chừng.
Bài và ảnh: Thiện Nguyễn