Nhớ hồi còn nhỏ, cứ mỗi khi nghe tiếng rao: "Ai... ăn tàu hủ không?" là lũ trẻ lại xin tiền gia đình chạy ra mua ăn. Hình ảnh đôi quang gánh với một đầu là chiếc chạn nhỏ để vài chiếc chén nhỏ, đôi ba cái thìa, ca nước đường… đầu kia là thùng tàu hủ đã trở nên thân thiết với tuổi thơ của bọn trẻ chúng tôi.
Tàu hủ hay còn gọi là tào phớ, đậu hủ theo cách gọi của người miền Bắc và miền Trung là món ăn được làm từ đậu nành (đậu tương) được ăn kèm với nước đường và nước cốt dừa. Món ăn đơn giản là thế nhưng đó là kết tinh của nhiều công đoạn chế biến và đòi hỏi sự tỉ mỉ của người bán.
Chén đậu hũ nóng hổi, bắt mắt với màu trắng của tàu hũ, thoang thoảng vị gừng cay cay hòa trong nước đường. |
Đầu tiên phải chọn những hạt đậu nành căng tròn, không bị sâu, lép rồi đem ngâm vào nước cho hạt đậu nở rồi bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài. Đem xay đậu nành và lọc bỏ phần xác, nước đậu được nấu sôi, trong khi nấu phải thường xuyên vớt bỏ lớp bọt nổi lên và khuấy đều để không bị khê. Người bán thường cho vào một ít lá dứa để nước đậu có mùi thơm. Nấu đến khi thấy nước đậu sôi bùng lên là được, sau đó đổ nước đậu vào hũ sành và đậy kín lại để giữ nóng, không được xê dịch hũ cho đến khi nước đậu đông kết lại.
Đậu hũ được ăn kèm với nước đường. Khâu nấu nước đường tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng lắm công phu, nước đường được nấu cho đến khi sền sệt, hơi dẻo, thêm một ít gừng già giã nhỏ. Nếu nước đường già quá sẽ bị đông cứng lại, không rót ra được, nếu non quá thì nước đường lỏng, không có độ dẻo và kết dính, ăn sẽ không ngon.
Hồi nhỏ, mỗi khi ăn tàu hủ, bọn trẻ chúng tôi thích thú nhìn cô bán hàng nhẹ nhàng cầm một chiếc vá mỏng và dẹt, thoăn thoắt gạt từng lát đậu trắng nõn nà, ấm nóng cho vào chén, công việc này nhìn rất đơn giản nhưng không dễ chút nào. Người không quen sẽ khiến miếng đậu bị dày và không đẹp mắt, hoặc miếng đậu mỏng và bị vỡ nát. Sau đó cô cho vào một ít nước đường và nước cốt dừa. Chén đậu hũ nóng hổi, bắt mắt với màu trắng của tàu hũ, thoang thoảng vị gừng cay cay hòa trong nước đường cùng vị béo của nước cốt dừa làm cho làm cho bọn tôi không cầm được nước miếng....
Sau này khi xa quê lên thành phố đi học rồi đi làm, tôi không còn được ăn món này thường xuyên nữa. Sài Gòn không có nhiều người bán tàu hủ, nên mỗi khi thèm món ăn sóng sánh nước đường vàng óng, thơm ngát cùng tiếng rao: “Ai... ăn tàu hủ không?” tôi lại lang thang vào các ngôi chợ, con hẻm ở Sài Gòn để tìm món ăn đã gắn liền với tuổi thơ của mình.
Tiêu Phong