Chị Hai Cua Đồng (2) Học hết cấp hai ở xã, Hải phải lên thị trấn đi học vì xã không có trường trung học. Từ thị trấn về nhà hết tám cây số, thương con, chị Hai kêu nó ở trọ trong ký túc xá, để khỏi phải đạp xe hằng ngày vất vả. Nó kiên quyết lắc đầu.
Chị Hai Cua Đồng Vùng quê nhỏ bé nằm bên bờ sông Tiền này được thiên nhiên ưu đãi về địa thế. Cây trái và đồng ruộng do phù sa bù đắp quanh năm thành một vùng trù phú. Nơi đây người ta không cần biết đến địa chỉ vẫn có thể tìm được nhà nhau một cách dể dàng bằng phương thức hỏi thăm tên.
Những tâm hồn đồng điệu (2) Lướt qua mấy dòng thông tin trên báo, chú bị ấn tượng mạnh bởi cái tên của câu lạc bộ. 'Những tâm hồn đồng điệu', nghe hay hay. À không, rất hay là đằng khác...
Những tâm hồn đồng điệu Lướt qua mấy dòng thông tin trên báo, chú bị ấn tượng mạnh bởi cái tên của câu lạc bộ. 'Những tâm hồn đồng điệu', nghe hay hay. À không, rất hay là đằng khác.
Nét son trầm (2) Bà quăng cuốn album vội xuống giường, lấy hai tay che lấy lỗ tai mình...>> Nét son trầm
Đời đùa Ở đời chẳng ai muốn làm cái thân nghèo, thế nên cũng chẳng ai chê tiền cả. Vậy mà đám trẻ trong xóm này mỗi lúc tụ tập chơi đùa ở khu vườn nhà hắn đều lý sự: 'Trời, chú Tâm chê tiền ta ơi, bưởi để rụng thúi chơi chứ không thèm hái đem bán'.
Nét son trầm Từng cơn gió cứ lùa qua khe cửa hở, tiếng gió cứ rít bất tận liên hồi nghe như tiếng kêu than trách phận của người đàn bà quá thì. Trên chiếc giường nhỏ, bà Lệ đang nằm co mình trong tấm chăn mỏng manh, 'cót két, cót két' - âm thanh từ chiếc giường phát ra mỗi khi bà trở mình để ru giấc ngủ.
Người tình Nàng đặt bàn tay lên trái tim mình, lặng nghe âm thanh răng rắc của trái tim đang vỡ vụn. Từng mảng, từng mảng, tách rời... Rơi... Hẫng hụt.
Căn bếp trong mơ Má rất đẹp, ai cũng nói má có tài đàn hát. Má về đây làm người ta tò mò. Ban đầu người ta ghét vì má không có chồng mà lại có con. Sau thấy má sống có trước có sau người ta quen dần.
Những cái trở mình Ni hôn một cái lên gáy chồng rồi quờ quạng tìm chiếc di động. Đã một giờ sáng. Cô lại chui vào chăn ôm chồng và ngủ tiếp.
Thương quá, Nhồng ơi! Ngày ông xách cái lồng có nó về nhà, bà đã tỏ ý không vừa lòng. Từ đó đến giờ bà vốn không ưa động vật.
Đặt tên Trộm vía! Thằng bé trông kháu quá. Mới được mười mấy ngày mà tóc đã đen và dài, nét nào đi nét đấy. Cứng cáp ra phết. Xem ra cu cậu đã biết nghe ngóng rồi, chỉ thích bế thôi. Ai nhìn mà không yêu cơ chứ.
Mầm 'Nội ơi'… đang lụi cụi trong bếp, bà Chắt giật mình vì tiếng khóc của đứa cháu. Bỏ mớ rau sang bên, bà toan đứng dậy thì nó đã chạy vào ôm bà rấm rứt.
Đồ chơi vỉa hè Đèn đỏ. Xe của bố đỗ xịch ngay góc đường. Lơ đễnh đảo mắt lên lề, bao nhiêu hồng, lam, tím, vàng của đủ loại đồ chơi đang bày ra trước mặt.
Bức tranh buồn Cô gái ở quán cà phê nhỏ, ngày ngày đều đặn mang cà phê cho khách rồi lặng lẽ quay vào góc ngồi của mình, hướng đôi mắt ngân ngấn buồn ra phía đường có những hàng xe nối đuôi nhau liên tục.
Gia tài tuổi 20 Sinh nhật 20 của Nguyệt đã gần qua. Không nến, không hoa, không bánh kem... Một ngày lặng lẽ của nhịp sống thường ngày.
Người bố tuyệt vời 'Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa...', Hạnh ngân nga bài hát trong phòng với niềm vui khôn tả. Cô vừa nhận được học bổng đi du học tại một trường danh tiếng của Mỹ. Vậy là ước mơ của cô bao lâu nay đã thành hiện thực.
Tình yêu hoa cúc dại Chiếc điện thoại rộn ràng chơi bản nhạc quen thuộc, bài 'Proud of you' mà cả tôi và Minh đều thích. Số điện thoại của Minh. Tôi cầm máy lên, không đợi tôi 'alô', bên kia đã rối rít.
Nàng Sứt 'Khẽ thôi, kẻo nàng nghe thấy thì thật không hay. Nàng kìa. Bờ vai nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, những đường cong hơ hớ...'. Đám con trai nhìn nàng, trầm trồ, một hồi sau lại lắc đầu, tặc lưỡi, ngầm tiếc rẻ: 'Tiếc nhỉ, chúng mày' - 'Ừ, tiếc ơi là tiếc. Tiếc quá là tiếc'.