Tại trường giáo dưỡng số I Ninh Bình, Bộ Công an, cô giáo mặc áo cảnh sát đang tập cho các em những tiết mục múa hát để chuẩn bị cho buổi liên hoan văn nghệ. Trong khi nhóm bạn hăng say tập luyện, Hiền vừa về sau buổi lao động, tóc vẫn còn ướt vì nước mưa.
Cô bé 15 tuổi nhỏ thó, gày gộc, mặt nổi mụn trứng cá, lầm lì. Hiền vội lấy chiếc khăn lau tóc cho khô rồi ngồi thu lu ở góc chiếc giường tầng xem các bạn tập văn nghệ. Ở căn phòng rộng chừng 30 m2 này, có hơn 40 bé gái ở. Mỗi đứa đều có hoàn cảnh và con đường tới trường giáo dưỡng một kiểu khác nhau. Cô bé vào trường vì tội trộm cắp.
Ở khu sinh hoạt nữ này, hầu như mọi người đều biết hoàn cảnh éo le của Hiền… Tiếp xúc với Hiền, cô bé tỏ ra rụt rè, mặt cúi gằm, tay vân vê gấu áo. Cô bé có gương mặt thon, nhỏ nhắn.
Hiền quê gốc ở một huyện nghèo tỉnh Thái Bình. Khi còn nhỏ xíu, bố mẹ đã chia tay, Hiền sống cùng gia đình bên ngoại. Mẹ nuôi con gái, còn người bố vào tận Cà Mau lập nghiệp. Người mẹ trẻ sống một mình không bao lâu đã về ở chung với người đàn ông khác.
Sau đó, cô bé theo mẹ và dượng lên Hà Nội. Hàng ngày mẹ bán quần áo ở chợ đêm Đồng Xuân. Không lâu sau, cô bé có thêm đứa em trai. Cả nhà gồm 4 người sống chật hẹp trong căn phòng 10 m2 ở bãi Phúc Xá. Thời gian mẹ đi bán hàng, Hiền ở nhà trông em. Năm 12 tuổi, biến cố xảy đến, cô bé bị dượng hại đời.
Giáo viên trường giáo dưỡng đang hướng dẫn học viên nữ trong giờ cắt may. |
Trong câu chuyện đứt quãng, Hiền bảo không bao giờ quên cái buổi tối “định mệnh” của mình. Hôm đó, sau khi chở hàng ra chợ cho vợ, ông ta về bảo có mua nước ngọt cho Hiền uống. Cô bé vô tư uống và ngủ một mạch đến khi tỉnh dậy phát hiện dượng nằm bên cạnh, không mảnh vải trên người. Hiền cũng bị lột sạch quần áo.
Hiền vào vệ sinh người, nức nở khóc. Gã cha dượng đã dọa nếu cô bé mách với mẹ, ông ta sẽ giết mẹ… Sau lần đó, anh ta còn nhiều lần giở trò đồi bại. Hiền thành nô lệ tình dục cho gã. Người mẹ tối tăm mặt mũi kiếm tiền, không biết chuyện con bị hại. Gã cha dượng mỗi lần quan hệ tình dục xong đều dọa nạt và không quên mềm mỏng mua cho Hiền thứ này thứ kia.
Khi đang học lớp 6, Hiền bỏ dở và trốn đi tìm bố ở Cà Mau. Lúc này bố đẻ của cô bé cũng đã lập gia đình với một phụ nữ địa phương. Cuộc sống của bố và dì cũng không khá giả, phải bươn chải kiếm từng đồng để nuôi hai đứa con chung. Bố Hiền hàng ngày đi phụ hồ, còn dì bán vé số. Vào ở với bố, Hiền cũng phải mang vé số đi bán khắp thành phố.
Cuộc sống giữa Hiền với mẹ kế có những mâu thuẫn. Cô bé đã lấy toàn bộ số tiền bán vé số, ra Bắc về quê ở cùng bà ngoại và các dì. Hiền có kể lại chuyện bị dượng hại đời cho dì nghe nhưng cô bé van xin không nói cho mẹ biết. Được một thời gian, cô bỏ ra Hà Nội và bắt đầu cuộc sống dạt nhà.
Hiền tá túc trong các quán chat và bị kẹt net nhiều ngày. Cô bé lang thang trên mạng tìm người tới cứu “net”. Lần đó, Hiền được Thảo, một thanh niên mới lớn tới cứu và đưa đi ăn. Sau đó, cô bé đi cùng cậu ta đến một ngôi biệt thự xây thô để hoang ở khu Mỹ Đình, ngủ nghỉ.
Mấy thanh niên thấy Thảo đưa cô tới, cả nhóm lấm lét soi, rồi định “làm thịt” tập thể. Hiền dọa nếu bị hiếp sẽ tự tử khiến chúng phải từ bỏ ý định đó. Sau lần đó, Hiền cặp kè với Thảo sống những ngày dạt nhà lúc đói khi no. Thiếu tiền nhưng chưa lần nào Hiền bán dâm dù bọn bạn cũng nhiều lúc rủ.
Sau một thời gian đó, Hiền đã chia tay Thảo và yêu một thanh niên 18 tuổi, quê ở Việt Trì, Phú Thọ. Cô bé cho biết, thanh niên này mới là “tình yêu đích thực”. Hiền không “tiết lộ” nhiều về bạn trai vì “sợ anh ấy bị ảnh hưởng, vì anh ấy là người tốt”.
Nhiều lần cùng đám bạn đi qua chỗ mẹ bán hàng nhưng không khi nào cô dừng lại hỏi han. Mỗi lúc định về chơi với mẹ và em trai nhưng nghĩ đến cha dượng đồi bại, Hiền lại ngại. Sống dạt hơn một năm, Hiền đã phạm pháp. Không có tiền chi tiêu, cô tăm tia những chiếc xe đạp để hớ hênh, lấy trộm và đem bán và bị đưa vào trường giáo dưỡng.
Không giống nhiều đứa trẻ khác, thường mang tâm lý sợ sệt khi dính đến pháp luật, Hiền cho biết cảm thấy “đó là cái giá phải trả”. Mẹ có đứng ra bảo lãnh nhưng Hiền đã chọn đi cải tạo 2 năm trong môi trường pháp luật để sống tốt hơn và tìm lại mình.
Tinh thần thoải mái, cộng với việc ăn ngủ, lao động, học tập đều đặn nên Hiền béo hơn trước lúc vào trường. Hiền khoe, mẹ thỉnh thoảng lên thăm mang theo ít đồ dùng cá nhân. Cuối buổi nói chuyện, Hiền bảo đến giờ mẹ vẫn không biết “bí mật” của con gái. “Cháu chỉ muốn giữ mãi điều đó, đến đâu hay tới đó, để mẹ không phải buồn”, Hiền tâm sự. Dù không được quan tâm nhiều nhưng lúc nào nhắc đến mẹ, mắt cô bé cũng ầng ậng nước.
Tên nạn nhân đã thay đổi.
Việt Dũng